Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 20

Hang động mới cách hang động của mấy người Hổ Cường không quá xa nhưng lại cách xa với những người dân trong bộ lạc, coi như là một hang động tương đối xa xôi trong bộ lạc. tuy là Tộc trưởng đưa cậu đến hang động này, nhưng Lam Ly cũng không biết liệu đây có phải là kết quả bỏ phiếu của người dân trong bộ lạc hay không.

Lam Ly mang theo Mục Lâm cùng đồ đạc đã đóng gói đến hang động mới rồi thở dài. Làm vương thật sự quá khó khăn mà! Khó khăn lắm mới đổi đến được hang động mới nhưng lại bị người trong bộ lạc xa lánh, nếu không phải có tộc trưởng với tư tế ra mặt giúp cậu thì cậu cảm thấy người trong bộ lạc muốn trói mấy người bọn họ lại rồi tống ra khỏi hang ngay luôn quá

Trước đó Lam Ly suy nghĩ quá lạc quan với hơi vội vàng, Cậu nghĩ rằng những công cụ đó sẽ mang lại lợi ích cho người trong bộ lạc, nếu đổi được một cái hang động mới cũng là đáng đồng tiền bát gạo, nhưng không nghĩ tới tình huống bọn họ còn chưa dùng nhưng đã cảm thấy việc này không công bằng.

Cậu chỉ có thể hy vọng chiều nay trong bộ lạc có người sử dụng cào tre với sọt tre rồi hiểu với thừa nhận lợi ích của chúng nó. Nếu không cậu cảm thấy mấy cái dép rơm cậu làm ra sợ là không đổi được muối của người dân nữa.

Buổi chiều, Lam Ly cả người tâm trạng lo lắng mà dọn dẹp xong hang động mới, lại vừa làm dép rơm trong lúc chờ Tiểu Hắc giúp Mục Lâm thay thuốc. Thay thuốc xong thì cậu đi theo Tiểu Hắc, trên tay cầm đôi dép rơm mới làm.

Nhưng đáng tiếc, người đi ngang qua Lam Ly còn chẳng có ai cho cậu một sắc mặt tốt chứ nói gì đến quan tâm đôi dép rơm do cậu làm ra mà đổi đồ với cậu.

Cuối cùng vẫn là tư tế lấy muối đổi đôi dép rơm trên tay cậu, nếu không tối nay cậu cũng không có muối mà ăn.

Trái tim của Ly Ly muốn lên cơn co giật! Sao cậu lại khổ vậy chứ?

Ngay cả trong xã hội hiện đại, một số ngôi làng vẫn còn bài xích người ngoài, bộ lạc Hoả Thạch có thể tiếp nhận người ngoài như bọn họ vào làng ở thì thật sự là việc quá tốt. Nhưng mấy người bọn họ thay vì bày tỏ lòng biết ơn với bộ tộc Hoả Thạch thì lại đi đến chỗ nào cũng một bộ dạng cao ngạo, ngày thường đã nhận được không biết bao nhiêu đồ tốt hơn người dân trong bộ lạc, hiện tại lại không tốn chút sức nào đã đổi được một hang động mới….

Lam Ly đau đầu. Buổi sáng cậu còn có cảm giác mình và anh chồng sắp bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp, nhưng đến buổi chiều lại rơi vào một tình thế vô cùng xấu hổ.

Muốn vả mặt cậu cũng không cần nhanh như vậy chứ? Cậu đã khổ lắm rồi! Đồng cảm với cậu một chút không được sao?