Lúc Lam Ly quay lại hang động, ba người Hổ Cường cũng đã quay lại, trên người cả ba đều ướt sũng. Lam Ly liếc nhìn họ mấy lần, không biết là ba người là vô tình bị ướt hay là do mới tắm xong nên mới có bộ dáng như vậy.
Bởi vì ba người đều ướt sũng nước nên làm cửa động cũng có chút bị ướt, lúc đi vào Lam Ly cố đi cẩn thận hơn, cậu không muốn giẫm phải bùn đâu.
Nhìn thấy cậu đã trở lại, Thành Hùng lập tức đi về phía cậu, cảm thấy kỳ quái không khỏi hỏi Lam Ly: "Vương, hôm qua ngài lấy cá ở đâu ra vậy?"
Lam Ly nghe thấy Thành Hùng gọi mình nên ngẩng đầu nhìn sang, lúc này bộ dáng ướt sũng nước của ba người cũng có câu trả lời rồi, thì ra là là đi bắt cá. Ba người cũng không biết câu cá nên chắc là đã lao thẳng xuống nước để bắt, đáng tiếc là cũng chẳng bắt được gì cả.
Lam Ly lẩm nhẩm mấy lần từ "câu cá", sau khi xác nhận cách phát âm, cậu nói với ba người: "Tôi câu cá."
“Câu cá?” Thành Hùng gãi đầu, không hiểu câu cá có ý nghĩa gì. Phi Hổ rũ nước trên người, nheo mắt chú ý đến động tác thu dọn đồ đạc của Lam Ly, có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi mà tiếp tục quan sát.
Mục Lâm lúc này cũng đang ngồi trong hang động, hắn nhìn thấy Lam Ly đang thu dọn da thú hôm qua, hắn nhìn sắc mặt của Lam Ly rồi nhìn vẻ mặt bối rối không kém của ba người đối diện, vẫn im lặng. Quý ngài thượng tướng biết rằng Lam Ly là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng về việc mình được người bộ lạc đưa hắn cho Lam Ly làm bạn đời thì hoàn toàn không biết gì cả, cũng như không biết rằng mình đã nằm trong kế hoạch tương lai của Lam Ly.
Cây tre từ hôm qua cũng không còn nhiều nữa, tối qua ba người kia ăn thịt ống tre đến mê mẩn nên lãng phí rất nhiều tre. Lam Ly nhặt những cái còn lại rồi dùng da thú bọc lại, chờ đến hang động mới thì có thể chế tạo thành đũa, cốc hoặc bình.
Sau khi dọn dẹp xong, Lam Ly gọi ba người Hổ Cường lại, sau đó lấy một cây gỗ nhỏ chưa cháy hết từ đống lửa đã tắt lúc sáng rồi vẽ vẽ viết viết lên trên mặt đất. Cậu viết mấy câu đơn giản ý nói với ba người là nếu ba người tham gia đội đi săn thú với người trong bộ lạc thì cậu có thể cho ba người mỗi ngày đến cọ cơm chỗ cậu, tất nhiên là bọn họ phải tự chuẩn bị nguyên liệu.
Một lát nữa tộc trưởng với mấy người khác sẽ tới nên Lam Ly phải giải thích rõ ràng cho bọn họ, nếu không khi tộc trưởng và những người khác đến, cậu không thuyết phục được ba người này thì khổ. Nhưng nếu muốn cậu giải thích rõ ràng thì cậu cũng không thể diễn đạt trôi chảy rõ ràng được, trước mắt cậu chỉ nghĩ ra phương pháp này, không biết ba người này có thể hiểu được hay không.
Mấy cái Lam Ly viết với vẽ ra rất đơn giản, ít nhất sau khi xem qua một lần thì Mục Lâm đã hiểu cậu có ý gì. Chuyện này không liên quan đến hắn, Mục Lâm không biết Lam Ly sẽ sắp xếp cho mình thế nào, cũng có thể là cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ sắp xếp cho hắn cái gì. Mà cũng không có gì khó hiểu, cho dù Lam Ly không nghĩ tới hắn thì Mục Lâm thấy cũng không sao cả.