Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 6

Lam Ly đã từng nhìn thấy những nhà thám hiểm sống sót trong tự nhiên trên một chương trình truyền hình ở một thế giới nào đó, họ ăn sống nhện và bọ cạp, uống nước bẩn, bắt giòi câu cá, ăn sống các loại thịt. Lam Ly vô cùng sốc trước tinh thần mạo hiểm cùng cái dạ dày khỏe mạnh của họ.

Nếu là hắn, hắn nhất định sẽ không ăn. Bỏ qua vấn đề hắn có thể chịu nổi hay không, nguyên nhân chính là hắn không thích sâu bọ, cho dù chiên giòn rắc bột ớt thì là hắn cũng không ăn.

Giống như bây giờ, vẻ mặt của Lam Ly vô cùng méo mó khi xỏ con giun đất vào mấy cái gai. Điều tốt duy nhất là hắn ghét sâu hơn là sợ chúng, nếu không hắn thực sự không thể ở lại thế giới này này dù chỉ là một ngày.

Lam Ly không làm dây leo bằng quá dài, hắn không biết loại dây leo này có đủ chắc chắn hay không, nếu chúng bị gãy hay lỏng ra thì hắn chỉ có thể thử bẻ đám bụi gai ra làm cây với đay câu

Khi Lam Ly ngồi xổm bên sông câu cá, lần này bọn trẻ không học được gì, bọn chúng hiểu ra, cũng cảm thấy Lam Ly rất buồn cười, vừa đi theo người lớn về nhà vừa cười.

Lam Ly bĩu môi, cảm thấy bất mãn vì mình không thể lập tức câu được một con cá lớn đập vào mặt mấy đứa trẻ này, nhưng câu cá cần phải kiên nhẫn nên Lam Ly chỉ có thể ngồi đây từ từ chờ đợi.

Nắng càng lúc càng gắt, Lam Lập cảm thấy nóng quá, đang định di chuyển đến một vị trí dưới bóng cây rồi tiếp tục câu cá thì phát hiện dây leo trên tay đã bị kéo.

Tới rồi ! !

Lam Ly ôm con cá lớn từ trong sông đi lên, da thú trên người lại ướt đẫm, nhưng không sao, hắn đã câu được hai con cá lớn nặng hơn năm ký!

Đúng như cậu đoán, dây leo quả nhiên không đáng tin cậy chút nào, đang câu một nửa thì lại bị đứt, may mà hắn nhanh tay bắt đươc một con. Con cá thứ hai thì trực tiếp làm bằng cành gai có móc gai, vì không đủ dài nên phải đứng dưới nước, đợi khi con cá cắn phải lưỡi câu thì liền giật lấy bơi vào bờ. Ra khỏi nước liền kích động ôm nó một cái !

Mấy con cá ở sông này chắc chắn chưa được ăn món ngon tên là sâu bao giờ. Lam Ly vỗ vỗ đầu con cá, thầm nghĩ hai bọn mày thật cao cả, trở thành hai con cá đầu tiên trên sông này ăn sâu trên đất liền! Các ngươi nên cảm thấy tự hào về bản thân đó!

Những người xem phát sóng trực tiếp của tinh tế tận mắt chứng kiến

Lam Ly sử dụng một số côn trùng cực kỳ xấu xí với mấy công cụ cực kỳ thô sơ để bắt hai con cá béo từ dưới nước lên thì cảm xúc đều hóa thành bình luận nhảy liên tục

"Mẹ nó!!, làm như vậy cũng được luôn?"

"Không phải nói người này là kẻ ngốc à?"

"???"

“Chỉ số thông minh của tôi đang bị đả kích nặng!”

Lam Ly không biết những người ở cách xa mình vô số năm ánh sáng nghĩ gì về mình. Đầu tiên hắn làm con cá bất tỉnh, sau đó bắt đầu xé mang, cạo vảy, mổ bụng cá và cạo lớp màng đen bên trong bụng, một loạt động tác nước chảy mây trôi nhìn vào còn rất có mỹ cảm

Đáng tiếc chung quanh không có khán giả, đành phải tự mình khoe khoang, Lam Ly xoay con dao đá trong tay, có chút tiếc nuối.

Hắn rửa cá dưới sông, đi giày vào, dùng dây rơm buộc từ mang đến miệng cá, tay phải cầm con dao đá, tay trái cầm cuộn da thú với một đôi dép rơm rồi đi bộ trở lại hang đá, trện đường về còn may mắn thấy bạc hà. Dọc đường đi đều không kìm được mà cười cười.

Khi gần đến hang đá, Lam Ly nhìn thấy khói bốc lên từ lối vào. Có lẽ ba người Hổ cường đã về rồi. Lam Ly vung vung đồ trên tay rồi tiếp tục đi vào.

Cửa động ánh sáng tối sầm, ba người Hổ Cường đang nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang, vừa nhìn một cái liền bị bộ dáng của Lam Ly dọa ngớ người.

Sau khi sửa sang bản thân xong vẻ đẹp liền hiện rõ, da của cậu rất trắng, khuôn mặt nhỏ rất tuấn tú, đôi mắt sáng như sao trời, ai nhìn vào cũng có cảm giác như đang tỏa sáng rực rỡ. Tóc ngắn cắt lởm chởm nhưng lại làm tăng thêm vẻ ngoài của anh, có một cảm giác trẻ trung độc đáo, thậm chí màu sắc của nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở cuối lông mày trái dường như cũng sáng hơn rất nhiều.

Dù hăn đứng ngược sáng nhưng bốn người trong hang vẫn có thể nhìn rõ. Mục Lâm cũng nhìn Lam Ly một lúc, sau đó không thể không nói, mái tóc bẩn thỉu của cậu lúc trước thực sự là làm giảm rất nhiều điểm. Lam Ly như bây giờ rất tốt, sạch sẽ sảng khoái, tinh thần phấn chấn tràn đầy năng lượng.

Lam Ly liếc nhìn ba người, ba người cũng im lặng nhìn hắn, cho đến khi Thành Hùng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ngửi thấy mùi thơm từ thịt nướng của chính mình, hắn đói bụng.

Lam Ly nhướn mày đi về phía Mục Lâm. Hắn vừa di chuyển, ba người liền chú ý đến hai con cá lớn trong tay phải của hắn, bọn họ đều bối rối, ai lại đi bắt cá cho hắn? Nhưng mà cá ăn cũng không ngon, vừa tanh lại có vị đắng lại có mấy cái gai to to nhỏ nhỏ ăn vào cứ bị mắc ở cổ rất khó chịu.

Lam Ly đặt tấm da thú ra sau lưng Mục Lâm để hắn có thể ngồi dựa vào tấm da thú. Sau đó hắn giơ hai con cá trong tay lên cho Mục Lâm xem, ý là bọn họ có thể ăn cá vào bữa trưa.

Mục Lâm chú ý đến mấy vết đỏ đậm trên ngón tay của Lam Ly, khẽ cau mày.

"Không thích cá?" Lam Ly nhìn thấy Mục Lâm cau mày, đành phải kiên nhẫn giải thích với hắn: "Cũng không còn cách nào, tạm thời chúng ta chỉ có thể ăn cái này, mấy bữa sau ta sẽ nghĩ biện pháp khác. "

Như thường lệ Mục Lâm vẫn nghe không hiểu nói cũng không hiểu. Hổ Cường ba người không nghe rõ Lam Ly nói mê nói sảng cái gì, trước đây hắn cứ thỉnh thoảng lại lầu bà lầu bầu một mình mà cũng không ai hiểu được - Ai lại đi quan tâm mấy lời của kẻ ngốc làm gì? Bọn họ ai cũng bận rộn kiếm ăn, đâu ra thời gian mà quan tâm.

Lam Ly nói chuyện với Mục Lâm xong thì đặt con cá sang một bên, con cá nặng tới mười cân, cầm một đường về tới nơi thì tay cũng tê rần.

Hắn thấy thùng nước tối qua lấy về vẫn còn một ít, chậu đá với bát đá thì đám Hổ Cương không động vào chút nào, muối thì bọn họ để lại cho Lam Ly. Thấy vậy, Lam Ly nghĩ nếu lát nữa ba người muốn nếm thử món cá của mình thì cũng có thể cho một ít

Lam Ly đi nhóm đống lửa khác, bắc một chiếc nồi đá rồi thêm nước vào. Một bên thêm củi một bên cắt rồi ướp cá. Khi nước trong nồi sôi lên, hắn cho vào nồi rất nhiều thanh gỗ nhỏ tạo thành một lớp dày dưới đáy nồi, phía trên thay đổi hướng xếp thêm một lớp khác.

Ba người Hổ Cường vừa nướng thị vừa duỗi cổ ra xem mấy hành động của Lam Ly, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu tại sao Lam Ly lại bỏ củi vào nồi.Bọn họ đều có một nghi ngờ : Vương như vậy thì thật sự giống như Đại Tư Tế nói là đã "Tỉnh" rồi hả, sao bọn họ thấy cậu giống như càng ngốc hơn vậy, có ai lại đi nấu mảnh gỗ?

Khán giả trong phòng phát sóng thám hiểm cũng nghi hoặc giống ba người Hổ Cường. Trong thời đại tinh tế mà khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng, chưa thấy ai sử dụng những phương pháp thô sơ như vậy để nấu thức ăn. Họ vừa cảm thấy nghi hoặc lại mang thêm chút tò mò.

Lam Ly xếp xong đống gỗ thì ra ngoài hang tìm một chiếc lá cọ lớn. Mặc dù đây không phải là trái đất nhưng một số loài thực vật phổ biến trên trái đất có thì ở đây vẫn tìm được tìm được, mà trên trái đất không thì ở đây cũng có luôn.

Hắn cắt lá cọ thành nhiều mảnh, trước dùng hai mảnh lá to lên trên nồi đá làm nắp, hai lá nhỏ còn lại rửa sạch bằng nước. Đợi nước trong nồi sôi, Lam Ly đặt những miếng lá cọ nhỏ lên thanh gỗ đặt trong nồi, sau đó đặt cá đã ướp lên trên lại rắc lá bạc hà lên, cuối cùng đậy cái nắp tạm thời lại.

Nồi đá dẫn nhiệt kém nên Lam Ly phải hấp món cá đáng lẽ có thể nấu trong mười phút thành hơn hai mươi phút. Khi Lam Ly mở nắp nồi làm bằng lá cọ ra, mùi thơm của cá hấp cùng mùi bạc hà tràn ngập trong hang.

"!!!" Hồ Cường ba người cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã kích hoạt năm giác quan đều đồng thời bị chấn động.

ĐM! sao nó lại thơm quá vậy?

Mùi bạc hà kỳ thực rất nhỏ, nói cách khác là ba người Hồ Cường khứu giác rất nhạy bén mới có thể cảm nhận được mùi hương rõ ràng như vậy, bản thân Lam Ly căn bản không cảm nhận được, nếu như thay thế bởi lá hoắc hương, mùi hương sẽ nồng nàn hơn rất nhiều.

Lá cọ dùng làm đĩa hấp trong nồi được chống nhẹ bằng que gỗ ở mép để dầu từ miếng cá không chảy xuống nước bên dưới, dùng thịt cá nhúng vào nước canh mặn sẽ ngon hơn.

Lam Ly dùng chiếc đũa gỗ chọc vào miếng thịt, sau khi chắc chắn đã chín hắn gắp một miếng nếm thử, tuy thịt cá tươi nhưng vì là cá sông nên có mùi tanh mà lá bạc hà không thể loại bỏ được, đối với Lam Ly, miến cưỡng có thể ăn được, nhưng cũng không ngon lắm.

Tất nhiên , món này không ngon lắm theo quan điểm của một người thường ăn cá hấp với nước tương, rắc hành lá với hạt tiêu rồi rưới dầu. Còn với ba người Hổ Cường chưa từng ăn cá hấp bao giờ thì nước miếng đã chảy ròng ròng, lau hoài lau mãi cũng không ngừng được. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm nồi cá trong tay Lam Ly rồi lại nhìn cậu cho miếng cá vào miệng nhai.

Ừng ực, miếng thịt nhìn trăng thật, chắc chắn rất ngon!

Ừng ực, hắn vậy mà lại muốn cho cái nam nhân sắp chết kia ăn thịt! Thịt thơm như vậy chắc chắn sẽ bị ăn hết!

Ừng ực, hay bọn mình lấy thịt nướng đổi với cậu ta đi?

Trong khi ba người Hổ Cường vừa nuốt nước bọt vừa trao đổi qua ánh mắt thì Lam Ly đã lấy phần cá cho Mục Lâm ăn.

Mùi vị của cá khác với món canh xương khoai sọ ngày hôm qua, thịt vừa mềm lại còn tươi, hương vị cũng tạm chấp nhận được, nhưng dù sao hắn cũng xem Lam Ly hấp như thế nào, tốn bao nhiêu công sức để nấu sau khi nấu xong lại không ăn mà đưa phần cho hắn trước, Mục Lâm nghĩ chỉ cần phần tâm ý này của cậu cũng cảm thấy món này ngon rồi.

Lam Ly nhìn trẻ hơn mình rất nhiều, nhìn như mới thành niên không lâu. Mục Lâm nhìn chằm chằm mái tóc đen mềm mại của cậu sau khi gội, đối phương cúi đầu dùng hai thanh gỗ nhỏ gắp xương cá cho hắn, sau khi gắp xương cá ra Lam Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi cong đưa thịt cá đến miệng hắn, chờ hắn ăn xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hiện lên một chút vui mừng.

Trái tim vốn lạnh băng quanh năm của thượng tướng Mục dường như đột nhiên có chút ấm áp.

Vào lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp bay ra một làn đạn (bình luận):

"Sao tôi cảm thấy thượng tướng hình như đâu đến nỗi thảm lắm đâu? Tiểu bản xứ đút hắn ăn, nhìn hắn còn rất hưởng thụ mà?