Cửa gỗ được khóa kiểu cũ khóa lại, Lục Thanh Nghiên cầm lấy khóa nhìn một lát, lấy một cái kẹp trong không gian ra.
Rất nhanh cửa bị Lục Thanh Nghiên mở ra, cô đẩy cửa đi vào.
Rõ ràng là trong phòng được người ta quét dọn sạch sẽ, nhà tranh cũng không rộng, chỉ có một gian nhà chính và hai gian phòng.
Nhà chính bày một bàn gỗ và mấy cái ghế, trên bàn gỗ đặt một tờ giấy trắng.
Lục Thanh Nghiên cầm lấy xem, lập tức vui vẻ.
Giấy trắng là Trương Khánh bảo người đặt, bên trong là bảo Lục Thanh Nghiên nhanh chóng tìm anh ta, giọng điệu cầu xin.
Ngày để lại thư là hai ngày trước, cũng không tính là muộn.
Khóa kỹ cửa lại, Lục Thanh Nghiên trang điểm cho mình giống lần trước, thay quần áo cũ nát.
Ngụy trang xong xuôi xong, lúc này mới đạp xe tới nhà Trương Khánh.
Ám hiệu ba ngắn một dài, rất nhanh có người tới mở cửa, là người thanh niên mở cửa cho Lục Thanh Nghiên lần trước, hình như là Lục Tử.
Lục Tử vừa thấy Lục Thanh Nghiên, vui sướиɠ kêu to vào trong: “Anh Khánh, chị gái tới.”
Bóng dáng Trương Khánh xuất hiện ở cổng lớn, nhìn thấy Lục Thanh Nghiên suýt nữa muốn khóc, cơ thể to con suýt nữa nhào lên người Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên nhìn thấy thế thì hoảng sợ, còn dùng tay chà xát da gà nổi trên cánh tay.
“Tiểu Khánh à, cậu làm sao vậy?”
Lục Thanh Nghiên sắm vai thật tốt nhân vật của mình, dù sao hiện giờ cô là một người phụ nữ trung niên, âm thanh cố ý thô một chút mới khiến người ta không nghi ngờ mình.
Con người Trương Khánh tốt tới mấy cô cũng không thể để lộ thân phận của mình, tránh cho chọc phiền phức.
“Chị gái, cuối cùng chị cũng tới! Em đợi chị hai ngày, chị không tới em còn nghĩ tới việc đi tìm chị.”
Trương Khánh bảo Lục Tử pha trà ngon cho Lục Thanh Nghiên, mời Lục Thanh Nghiên ngồi xuống.
Lục Thanh Nghiên ngồi đối diện Trương Khánh, cười nói: “Hàng bán xong rồi à?”
Trương Khánh gật đầu, hơi cúi người tới gần Lục Thanh Nghiên: “Chị gái, hàng của chị bán rất tốt, có còn hay không?”
Tay Lục Thanh Nghiên trang điểm hơi thô ráp bưng chén trà trước mặt lên, thần bí không nói gì.
Trương Khánh thấy Lục Thanh Nghiên không nói chuyện thì sốt ruột, ánh mắt lơ đãng nhìn đôi tay của Lục Thanh Nghiên, không nhịn được nói thầm trong lòng.
Chị gái này nhìn trông xấu như vậy, sao đôi tay đẹp như thế?
Nếu lại trắng lại nộn hơn chút…
Phi phi phi, anh ta nghĩ gì thế, hàng hóa quan trọng.
“Chị gái, chị mau nói chuyện đi chứ!”
Trương Khánh ngồi không yên, sợ Lục Thanh Nghiên không cho mình hàng.
“Hàng có, nhưng lúc này không có hàng lần trước.”
“Cái gì, đã không còn sao? Vậy làm sao bây giờ?”
Trương Khánh sốt ruột, có chút không biết nên làm gì bây giờ.
Anh ta lăn lộn ở chợ đen mấy năm, bởi vì ở huyện thành luôn không giận không nóng, không nhận được hàng tốt gì chỉ có thể lăn lộn ấm no.
Lần này vất vả lắm dùng Lục Thanh Nghiên bám được đại ca chợ đen ở thành phố.
Anh ta đảm bảo sẽ hợp tác với bọn họ, đến lúc đó có tiền cùng nhau kiếm, đâu nghĩ tới Lục Thanh Nghiên nói một câu như vậy với anh ta.
“Hoảng cái gì?”
So với Trương Khánh, Lục Thanh Nghiên bình tĩnh hơn nhiều, khẽ liếc mắt nhìn Trương Khánh một cái.
Trương Khánh xấu hổ khụ khụ: “Vậy ý của chị là…”
“Gạo bột mì tốt thì không có, nhưng lần này trong tay tôi có không ít lương thực thô, đồ to thì có xe đạp, máy may, đồng hồ.”
Gạo tinh và bột mì không nên thường xuyên giao dịch ở huyện thành nhỏ này.
Một khi xuất hiện nhiều, sẽ khiến người có lòng chú ý thì không xong, cho nên lần này Lục Thanh Nghiên lựa chọn lương thực thô.