Nhìn ghét bỏ trong mắt Lục Thanh Nghiên, Trần Ni nghiến răng, tự ti khiến cô ta sinh ra ghen ghét, ác độc.
Cô ta hận, hận mệnh của Lục Thanh Nghiên tốt, hận mình sinh ra ở gia đình như vậy, hận cuộc sống của mình lại ở niên đại đáng chết còn bần cùng này.
Dựa vào cái gì xem thường cô ta, cô có tư cách gì?
“Tôi rất thành tâm mà, tôi sẽ không nói với người khác hai người nướng thịt trên núi, cũng không nói cho người khác hai người đang cắt đuôi của xã hội chủ nghĩa.”
Trần Ni lấy lui làm tiến, nhận định Lục Thanh Nghiên sẽ bị cô ta dọa sợ, đến lúc đó còn không phải mặc cô ta xoa bóp.
Bảo Nhi bị lời nói của Trần Ni dọa sợ, run lẩy bẩy không dám nói lời nào.
Lục Thanh Nghiên hơi tức giận, đôi mắt mang cười thực ra lạnh như băng nguy hiểm.
Cô ít khi tức giận, nhưng một khi tức giận cũng không phải dễ chọc.
Nhẹ nhàng vỗ Bảo Nhi bên cạnh vì Trần Ni mà sợ hãi, ánh mắt Lục Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn về phía Trần Ni.
“Cô có thể đi nói cho người khác thử xem!”
“Cái gì?”
Trần Ni còn chưa kịp phản ứng, cô ta cho rằng Lục Thanh Nghiên sẽ sợ hãi, ai ngờ lại có kết quả như vậy.
“Chỉ ăn một con chuột tre, là cô ngốc hay cô cho rằng tôi vô tri?”
Lạnh lẽo trong mắt Lục Thanh Nghiên khiến Trần Ni chưa từng gặp qua việc đời sợ hãi.
Thấy Lục Thanh Nghiên chán ghét cô ta, Trần Ni nỗ lực kìm nén lửa giận:
“Cô hiểu lầm rồi, tôi không muốn nói cho người khác, tôi chỉ muốn trở thành bạn với cô.”
Đôi mắt Trần Ni ửng đỏ, vô cùng đáng thương nhìn Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên thực sự không chịu nổi dáng vẻ giả mù sa mưa của cô ta, ghê tởm đến mức nổi da gà.
Có phải người phụ nữ này đầu óc có vấn đề hay không?
Thấy bàn tay vừa gầy vừa dơ giống như móng gà của Trần Ni sắp nắm lấy mình, Lục Thanh Nghiên nhanh chóng tránh đi.
Tay Trần Ni thất bại, trợn to mắt nhìn Lục Thanh Nghiên.
Cô ta thấy rõ được ghét bỏ trong mắt Lục Thanh Nghiên, cao ngạo khiến cô ta dâng lên tự ti, lại nhìn khác biệt rõ ràng giữa hai người, Trần Ni suýt nữa không khống chế được bản thân.
“Cô dựa vào cái gì ghét bỏ tôi?”
Trần Ni vẫn không nhịn được, cô ta vốn là người có lòng tự trọng cao vì ích lợi của bản thân ngay cả em trai cũng thương tổn, sự xuất hiện của Lục Thanh Nghiên khiến cô ta tràn ngập ghen ghét, ngay cả diễn cũng quên mất.
Lục Thanh Nghiên sửng sốt, thực sự không nghĩ tới Trần Ni sẽ chất vấn cô.
Không nói một câu, Lục Thanh Nghiên lấy gương trong túi ra chiếu về phía Trần Ni.
Trong gương là gương mặt không tính xinh đẹp còn gầy đến đáng sợ, xương gò má đều nhô ra.
Chuyện này không phải là trọng điểm, trọng điểm là gương mặt này không biết có phải đã mấy tháng không rửa hay không, trên mặt tràn ngập thứ dơ bẩn.
…
Vừa rồi Trần Ni giả vờ khóc, trên má còn có hai vết nước mắt rửa ra, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi.
Trong nhà Trần Ni không có gương, cô ta cũng chưa từng chú ý tới hình tượng của mình, đây là lần đầu tiên thấy rõ gương mặt mình như vậy.
Hóa ra cô ta trông như vậy?
Xấu như vậy dơ như vậy!
Trần Ni che mặt, không còn mặt mũi gặp người khác nên chạy nhanh xuống chân núi.
Cất gương đi, Lục Thanh Nghiên cười với Bảo Nhi: “Chúng ta đi xuống núi đi.”
Hai người tách ra ở chân núi, Bảo Nhi vẫy tay với Lục Thanh Nghiên: “Chị em phải về đây, nếu không sẽ bị mắng.”
Hôm nay chơi rất vui, cô bé quên cả thời gian.
“Đi đi.”
Lục Thanh Nghiên nhẹ nhàng vỗ đầu Bảo Nhi.