Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Bị Tháo Hán Sủng Đến Khóc

Chương 26: Đi Lên Núi

Lục Thanh Nghiên dùng sức dùng chổi đẩy hàng rào, còn tính là vững chắc, nhưng mà không có tính an toàn riêng tư.

Ngày khác đi lên núi nhìn xem có mấy thứ như dây gai hay không, đào về trồng ngay bên hàng rào.

Còn hai bên trống rỗng sân, phía bên phải có thể khai khẩn thành vùng đất nhỏ.

Bên trái ấy à, trồng ít cây ăn quả, treo ghế đu dây trên cây, rảnh rỗi có thể ngồi trên ghế đọc sách.

Đêm tối tiến đến, Lục Thanh Nghiên tắm tinh dầu trong thùng gỗ mới ở phòng tắm, thoải mái đến mức cô mơ màng sắp ngủ.

Ra khỏi phòng tắm, cô ngẩng đầu thấy được bầu trời đầy sao, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống đất, trải lên một tầng tia sáng rực rỡ.

“Thật đẹp!”

Bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, Lục Thanh Nghiên mặc váy ngủ tơ tằm lấy trường kỷ trong không gian ra nằm lên, mái tóc nửa ướt tản ra, dưới ánh trăng Lục Thanh Nghiên lộ ra vẻ đẹp yêu dã.

Nhẹ nhàng lắc lư chân nhỏ, Lục Thanh Nghiên hưởng thụ bóng đêm thập niên 70, lại lấy anh đào ra vừa ăn vừa nhìn.

“Chẳng qua ban đêm không có hoạt động giải trí gì, chỉ có thể nhìn sao trời xinh đẹp như vậy cũng coi như là đáng giá.”

Hoàn cảnh ở thế kỷ 21 kém tới cực hạn, mùa hè đừng nghĩ tới chuyện nhìn thấy sao gì đó, toàn bộ không trung đều bị mây đen bao phủ.

Cách Lục Thanh Nghiên lộ trình khoảng 1 dặm, một bóng dáng cao lớn nhìn bầu trời đêm đầy sao, giọng nói trầm thấp thuần hậu tản trong gió đêm:

“Em ở đâu…”

Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh Nghiên tràn ngập tinh thần rời giường, lười biếng dùng bữa sáng trong không gian, sau đó cõng giỏ tre nhỏ chuẩn bị lên núi một chuyến.

Không muốn làm phiền bác gái Lý phải đi làm việc, chỉ có thể tự mình lên núi nhìn xem, không kỳ vọng hái được gì, chỉ muốn nhìn xem có thể mang dây đằng có gai về hay không.

Khóa cửa sân lại, ánh mắt Lục Thanh Nghiên nhìn về phía xa.

Ảnh ngược của cây cải dầu xanh mượt, lúa mạch màu vàng xuất hiện trong mắt.

Ngoài đồng ruộng đám người bận rộn, trong không trung chim nhỏ ríu rít kêu vang.

Mọi thứ đều tốt đẹp, vậy mà có chút tương tự với cảnh trong mơ.

“Thanh Nghiên, sáng sớm như vậy muốn đi đâu thế?”

Tưởng Thúy đứng dưới triền núi vẫy tay, ở bên cạnh cô ấy còn có một bé gái ít tuổi.

“Chị!”

Giọng nói đáng yêu của Nữu Nữu vang lên, lộ ra tươi cười xán lạn.

Lục Thanh Nghiên lấy lại tinh thần, đi về phía Tưởng Thúy.

“Chị dâu, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng!”

Tưởng Thúy cười, lấy sổ hộ khẩu mới và biên lai ra đưa cho cô:

“Cha chị bảo chị đưa cho em, hai ngày trước bận quá hôm nay mới làm xong cho em, lúc này chưa làm việc nên chị đưa tới cho em.”

“Vất vả cho chị dâu rồi, cũng vất vả cho đại đội trưởng nữa.”

Cầm sổ hộ khẩu thuộc về mình, Lục Thanh Nghiên khó nén nổi kích động.

Ít nhất hiện giờ mà nói cô không phải không có hộ khẩu, cũng không cần mượn thân phận của người khác nữa.

“Khách sáo như vậy làm gì, chị còn phải đi làm việc không nói chuyện nữa.”

Lục Thanh Nghiên gật đầu, vừa thấy đôi mắt của Nữu Nữu sáng lấp lánh nhìn mình, không nhịn được vươn tay sờ đầu cô bé, lại móc hai viên kẹo sữa trong túi ra:

“Một viên cho Nữu Nữu.”

“Một viên cho anh trai.”

Nữu Nữu nhanh chóng ngọt ngào cảm ơn Lục Thanh Nghiên.

“Chuyện này… Sau này đừng cho hai đứa ăn kẹo đắt như vậy.”

Tưởng Thúy nhìn Lục Thanh Nghiên nói, tuy nói như thế nhưng tươi cười trên mặt càng thêm xán lạn.

“Không đắt, em rất thích Nữu Nữu.”

Cô vẫn luôn thích đứa bé đáng yêu, hai viên kẹo không tính là đắt mà thôi.

Người nào có thể nghĩ tới ngày ấy hỏi chuyện vừa vặn hỏi cháu gái của đại đội trưởng, chẳng trách nhìn có vẻ gia cảnh tốt hơn những đứa bé khác.

“Nữu Nữu cũng thích chị gái.”

Lục Thanh Nghiên cười dịu dàng, nháy mắt nghịch ngợm với Nữu Nữu.