Khi ra khỏi không gian đã là chạng vạng 6 giờ, Lục Thanh Nghiên vừa thấy đã muộn như vậy, lập tức lấy xe ra đạp về phía đại đội Thịnh Dương.
Trời gần như đen lại, Lục Thanh Nghiên mới đến cửa thôn.
Cho xe vào trong không gian, Lục Thanh Nghiên xách theo tay nải to đi về phía nhà mình.
Cô định không cất xe đạp đi, nhưng nghĩ một lát cô mới đến đại đội Thịnh Dương mấy ngày, mới tiêu 280 tệ mua nhà mua đồ đạc, nếu lại mua xe khó tránh khỏi chọc người ta chú ý.
Tạm thời nên khiêm tốn một chút, sau này lại lấy ra.
Có lẽ vừa vặn là thời gian ăn cơm tối, dọc theo đường đi vậy mà không gặp gỡ ai.
Chuyện này khiến Lục Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm không ít, cô thực sự sợ mấy thím kia.
Lấy chìa khóa ra mở cửa, Lục Thanh Nghiên xách theo đồ vào nhà.
Mới đặt đồ xuống, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
“Thanh Nghiên, cháu có ở nhà không?”
Lý Tố Hoa kiễng chân, xuyên qua khe hở hàng rào muốn xem trong nhà có bóng dáng của Lục Thanh Nghiên hay không.
Lục Thanh Nghiên vừa nghe thấy tiếng Lý Tố Hoa thì bước nhanh ra: “Bác gái, sao bác lại tới đây, ăn cơm chưa ạ?”
“Không phải là bác lo lắng cho cháu sao, đã tối mà chưa thấy cháu trở về, hiện giờ nhìn thấy cháu trở về bác yên tâm hơn rồi.”
Lục Thanh Nghiên hơi áy náy, cô không nghĩ tới Lý Tố Hoa quan tâm cô như vậy, sớm biết thế cô đã về sớm.
“Rất xin lỗi bác gái, khiến bác lo lắng rồi.”
“Nói gì thế, cháu giúp bác gái nhiều việc như vậy, một cô gái như cháu ở bên ngoài, bác lo lắng cho cháu là lẽ đương nhiên.”
Lý Tố Hoa tiến lên nắm tay Lục Thanh Nghiên: “Vừa trở về còn chưa nấu cơm đúng không, bác nấu đồ ăn cho cháu nhanh đi ăn đi.”
“Đợi một lát ạ.”
Lục Thanh Nghiên trở về phòng, rất nhanh cầm hai túi giấy ra ngoài.
“Cháu lại lấy đồ gì thế, nhanh cất đi.”
Lý Tố Hoa vừa thấy thế lập tức đẩy Lục Thanh Nghiên về phòng.
“Bác gái, đây là cháu đặc biệt mua cho bác, hai ngày qua ăn ở nhà bác, bác còn giúp cháu nhiều như vậy, lại quan tâm cháu. Nếu bác không chịu nhận, sau này cháu không dám ăn thứ gì của bác nữa.”
Kéo Lý Tố Hoa về nhà mình, Lục Thanh Nghiên đưa túi giấy cho Lý Tố Hoa.
“Đây là… Thịt kho sao?”
Lý Tố Hoa mở ra thì hoảng sợ, miếng thịt to như vậy phải nửa cân ấy chứ, một túi khác là nửa cân điểm tâm.
“Buổi sáng khi cháu đến huyện thành trong lúc vô tình phát hiện một ngõ nhỏ, bên trong có người bán mấy thứ này, cho nên cháu mua một ít nếm thử.”
Lý Tố Hoa vừa nghe thấy thế đâu còn không rõ Lục Thanh Nghiên đến nơi nào, bà ấy sợ tới mức vội dặn dò:
“Lần sau đừng đi, bị bắt sẽ không có kết quả tốt.”
“Cháu biết rồi ạ, bác gái cháu đói bụng rồi, chúng ta mau ăn cơm đi.”
“Bác đi cắt thịt kho, sẽ xong ngay đây.”
Lục Thanh Nghiên gật đầu, chỉ cười.
Hai người ăn hai lạng rưỡi thịt kho với cơm xong.
Lý Tố Hoa mang hai lạng rưỡi thịt dư lại đến nhà đại đội trưởng, muốn cho con gái con rể nếm thử.
Lục Thanh Nghiên đi dạo cả ngày đã mệt, ăn cơm xong thì về nhà.
Không còn sức lực thu dọn, Lục Thanh Nghiên vào không gian ngâm mình trong bồn tắm, dưỡng da xong thì nằm trên giường ngủ say.
Khi tỉnh lại bên ngoài đã sáng, Lục Thanh Nghiên ra khỏi không gian, nhìn đồ còn chưa sắp xếp xong thì chấp nhận số mệnh bận rộn tiếp.
Góc tường phòng ngủ bày một cái giường 1m5, tuy không đủ to nhưng đủ cho cô ngủ.
Cô lấy chiếu bện thủ công trong không gian ra, lại lấy chăn bông thật dày ra trải lên, cuối cùng mới lấy chăn màu lam nhạt mình chuẩn bị ra.