Thấy sắc trời bên ngoài không biết tối lại từ lúc nào, giống như là sắp mưa, Lâm Hồng Hoa tốt bụng mở miệng.
Lục Thanh Nghiên suy nghĩ mấy giây gật đầu, thực ra cô không phải cố chấp muốn đến đội số hai.
Thời không này ở nơi nào cũng giống nhau, hiện giờ cô cứu con dâu của đại đội trưởng, có lẽ…
“Đồng chí Lục mệt rồi đúng không, đến nhà tôi nghỉ ngơi đi.”
Lý Tố Hoa chủ động mời, Lục Thanh Nghiên không từ chối lễ phép đáp lại: “Vậy làm phiền bác gái.”
“Không phiền, nhà bác cách nơi này không xa.”
Lý Tố Hoa càng nhìn Lục Thanh Nghiên càng thân thiết, chào hỏi với Lâm Hồng Hoa xong, tự mình dẫn Lục Thanh Nghiên về nhà.
Dọc đường đi gặp không ít người trong đội, nhìn thấy Lục Thanh Nghiên bên cạnh Lý Tố Hoa mỗi người đều nhìn qua.
“Tố Hoa, đây là thân thích nhà bà à?”
“Nói linh tinh gì đó, tôi đâu có thân thích đẹp như vậy.”
Lý Tố Hoa vừa đi vừa đáp lại, thỉnh thoảng còn cúi đầu bảo Lục Thanh Nghiên đừng để ý lời vui đùa của mọi người.
Lục Thanh Nghiên lắc đầu, xách theo rương mây đi sóng vai với Lý Tố Hoa đi trên đường đất thập niên 70.
Lọt vào tầm mắt đều là nhà gạch thấp bé, cũ nát đơn sơ, mỗi người gặp được đều gầy muốn chết, mặc quần áo cũ đầy mụn vá, làn da thô ráp phiếm đen vàng.
“Đó là ai thế?”
Phía sau một thân cây, mấy cô gái trẻ tuổi ló đầu ra nhìn bóng dáng Lục Thanh Nghiên, có hâm mộ có tự ti cũng có ghen tị.
“Ai biết là ai, nhìn cô ta giống y như hồ ly tinh.”
Một cô gái tóc khô vàng, trong đôi mắt không thể che giấu được ghen tị nói.
Đôi tay của cô ta kéo quần áo rách nát của mình, ước gì có thể lấy quần áo trên người Lục Thanh Nghiên mặc lên người cô ta.
“Trần Ni, con nhóc chết tiệt kia mày chạy đi đâu rồi, tao mà tìm được mày xem tao có đánh chết mày hay không.”
Giọng nói phẫn nộ truyền từ trong một nhà cũ nát ra, Trần Ni sợ tới mức bất chấp ghen tị, chạy nhanh về phía nhà cô ta.
Mấy phút sau, Lục Thanh Nghiên đứng trước một nhà gạch.
“Nhà tôi đơn sơ, đồng chí Lục đừng để ý.”
Lý Tố Hoa lấy chìa khóa ra mở cửa, lộ ra tươi cười lúng túng.
“Không sao, bác gái đừng gọi cháu là đồng chí Lục, gọi cháu Thanh Nghiên hay là Nghiên Nghiên đều được.”
“Vậy bác không khách sáo nữa, Thanh Nghiên mau vào đi.”
Lý Tố Hoa đẩy cửa ra, nhiệt tình tiếp đón Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên đang định vào nhà, một người phụ nữ diện mạo khắc nghiệt đột nhiên ngăn cản cô.
“Lý Tố Hoa, đây là con dâu tương lai nhà bà à?”
Đôi mắt tam giác của Vương Kim Nga không chút khách sáo đánh giá Lục Thanh Nghiên, tay còn ôm đứa bé dơ bẩn sáu bảy tuổi.
Đứa bé ôm lấy cổ Vương Kim Nga, lớn tiếng kêu to: “Bà nội cháu muốn ăn ngon, cho cháu ăn ngon.”
“Vương Kim Nga, bà câm miệng cho tôi.”
Lý Tố Hoa vừa thấy Vương Kim Nga, ghét bỏ đẩy bà ta ra.
Ánh mắt Lục Thanh Nghiên lạnh nhạt nhìn Vương Kim Nga, không mở miệng.
Đứa bé hỗn láo và phụ nữ của đứa bé hỗn láo, là đáng ghét nhất!
Vương Kim Nga còn lâu mới sợ Lý Tố Hoa mặt đen, bĩu môi, dỗ cháu trai trong lòng:
“Cẩu Đản ngoan, bà nội lấy cho cháu.”
“Cô gái nhỏ, cô là thân thích của Lý Tố Hoa đúng không? Tôi ở ngay bên cạnh cô có thể gọi tôi là thím Vương, cái rương trong tay hẳn là rất nặng, nào, để tôi cầm giúp cô!”
Vương Kim Nga mặt dày tiến lên, muốn đoạt lấy rương mây trong tay Lục Thanh Nghiên.