Editor: Roseel
Bức tường bên ngoài công ty FORTUNE được làm bằng kính, mưa to tầm tã cùng với tiếng sấm tạo nên âm thanh ầm ầm.
Phỉ Linh dựa theo sự dặn dò của lễ tân mà ngồi đợi chồng mình ở phòng tiếp khách tại tầng một, không chút để ý lật xem những tờ rơi giới thiệu sản phẩm trên bàn. Mặt mày cậu trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt có chút tái nhợt ấy đặc biệt thích hợp với thời tiết hôm nay.
Đàn ông để tóc dài không nhiều lắm, đặc biệt là đàn ông đẹp để tóc dài thì lại càng hiếm thấy, tuy quá mức xinh đẹp nhưng lại không khiến người khác nhầm lẫn giới tính.
Phỉ Linh ngồi đó như tách biệt với toàn bộ thế giới – tựa như một bức tranh vốn không nên tồn tại ở đây, không ngừng thu hút ánh nhìn của các cô gái nơi quầy lễ tân.
Điều này cũng khiến Phỉ Linh có chút khẩn trương, cậu không biết “người chồng hờ” của mình là là ai, và cũng không quá thích ứng với việc bị người khác nhìn chằm chằm trong một thời gian dài.
Cuối cùng, phía thang máy cũng truyền đến động tĩnh, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đi ra với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, khi nhìn thấy Phỉ Linh, gã ta mới nở nụ cười.
Là người này sao? Phỉ Linh nở nụ cười lịch sự.
Người đàn ông đó đi đến quầy lễ tân yêu cầu một ly cà phê nóng, rồi tiến đến trước mặt Phỉ Linh nói: “Em đợi lâu chưa?”
Phỉ Linh bình tĩnh nhận lấy ly cà phê, lại phát hiện đối phương không hề có ý định dẫn cậu đi lên, ngược lại còn vô tư ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ lên đùi Phỉ Linh.
Phỉ Linh đứng dậy né tránh, con ngươi đen láy không thấy nửa điểm gợn sóng.
Sắc mặt người đàn ông ăn mặc loè loẹt có chút cứng ngắc: “Có ý gì đây? Tới cũng tới rồi, mày còn ra vẻ thuần khiết cái gì? Ngoan ngoãn nghe lời, nếu chọc giận tao, mày sẽ không có kết cục tốt đâu.”
Nói xong, gã lại nắm lấy tay Phỉ Linh, mồm miệng bẩn thủi nói: “Nếu mày còn tránh nữa, tao sẽ không khách khí với mày.......”
“Anh đang thô lỗ với ai vậy?” Không chờ Phỉ Linh kịp phản ứng, một bóng người đã trực tiếp chen vào giữa hai người.
Phỉ Linh ngẩng đầu lên, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một tấm lưng rộng lớn, cao thật.....
“Anh định thô lỗ với vợ của tôi sao? Quản lý Trương.”
Giọng nói của người đàn ông cao lớn đang chắn trước người Phỉ Linh mang theo sự lạnh lùng; tuy âm sắc rất dễ nghe, nhưng vì phải cố đè nén lửa giận để giữ phép lịch sự nên làm người nghe hết sức sợ hãi – vừa nghe liền biết chủ nhân của giọng nói đã kiềm chế đến cực hạn.
Trong chớp mắt, Phỉ Linh liền hiểu rõ tình huống hiện tại – hoá ra người mới đến này mới là chồng của cậu, còn người vừa được gọi là quản lý Trương kia hẳn là đã có nhầm lẫn gì đó.
Phỉ Linh lùi về phía sau một bước để đánh giá “Người chồng hờ” của mình. Tướng mạo đối phương trông không hề thua kém gì so với cặp song sinh – đôi môi hồng hào, tóc dài qua mắt, bởi vì tức giận mà trên cổ nổi gân xanh, bàn tay bên dưới cũng đã nắm chặt thành nắm đấm.
Chú ý đến động tác của Phỉ Linh, hắn lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu, rồi cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu cậu: “Bà xã đừng sợ, gã ta không đánh lại anh đâu.”
Phỉ Linh thăm dò gọi: “Huyền Minh?”
Người đàn ông cao lớn sững người, tựa hồ có chút ngượng ngùng: “Ừ.”
Quản lý Trương bên kia luôn miệng nói: “Hiểu lầm, là hiểu lầm, tôi cứ tưởng vị đây là ngôi sao nhỏ mà công ty sắp hợp tác. Ai nha! Đều trách vợ anh quá đẹp! Tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi. Này! Anh đang cái làm gì vậy? Mau buông tôi ra!!!”
Phòng tiếp khách náo loạn hấp dẫn sự chú ý của những người quanh đó, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại để vây xem, đồng thời cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Phỉ Linh nghĩ đến tình tiết trong sách, có vẻ nguyên thân là người rất giỏi ngụy trang, vì thế, Phỉ Linh đưa tay, nhẹ nhàng kéo “chồng” mình, ôn hoà nói: “Chúng ta đi lên trên nhé? Ở đây có nhiều người quá, em không thích.”
Huyền Minh vốn đang giống như một con dã thú mà túm lấy cổ áo quản lý Trương, nghe vậy liền dừng lại, dù tức giận đến đâu thì hắn vẫn nghe lời vợ mình: “Ừ, anh nghe em.”
Quản lý Trương thở ra một hơi, cảm thấy như bản thân vừa sống sót sau đại hoạ. Khi nãy, Huyền Minh nắm cổ áo rồi xách gã lên cao tới mức hai chân rời khỏi mặt đất, đồng thời, ánh mắt hắn nhìn gã như hận không thể bóp chết gã ngay lập tức.
Quản lý Trương há miệng thở dốc, nhìn về phía thang máy nơi hai người rời đi. Lúc này, lòng bàn tay to lớn của Huyền Minh đang vuốt ve lưng Phỉ Linh – tưởng chừng như đôi tay kia có thể ôm trọn toàn bộ vòng eo Phỉ Linh.
Quản lý Trương sờ sờ cái cổ thiếu chút nữa bị bẻ gãy của mình, hướng phía thang máy, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt: “Hồ ly tinh......”
Rõ ràng chỉ nhỏ giọng oán thầm, nhưng Huyền Minh lại giống như nghe được, hắn quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc – vừa lạnh nhạt lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bỗng nhiên, Huyền Minh nở nụ cười đầy nham hiểm, khoé miệng càng lúc càng rộng, kéo thẳng một đường đến tận dái tai, chia khuôn mặt hắn thành phần trên dưới, để lộ ra hàm răng sắc nhọn – trông không giống một người bình thường. Một màn quỷ dị trước mặt doạ quản lý Trương sợ hãi đến mức hét toáng lên.
Nhưng trong nháy mắt, Huyền Minh đã khôi phục lại như cũ. Hắn thân mật ôm chặt người trong lòng mà nói gì đó, tựa như người vừa quay đầu lại và làm ra những hành động khác thường kia không phải là hắn vậy.
Bộ dáng nổi điên của quản lý Trương làm không ít nhân viên cảm thấy khó hiểu: “Mấy người có thấy không? Mấy người vừa rồi có nhìn thấy không? Hắn.....hắn....mặt........mặt của hắn.......”
Một số nhân viên hóng chuyện biết Huyền Minh, chẳng qua không có mấy ấn tượng. Họ chỉ biết đối phương tương đối kín tiếng, hình như có biệt danh là “Diêm Vương mặt lạnh”, ít nói ít cười; nhưng vừa rồi khi ở trước mặt vợ, xem chừng không phải là như vậy.
Trên tầng, Phỉ Linh không chút dấu vết mà né tránh sự đυ.ng chạm của “chồng”. Cậu có thể nhìn ra đối phương đang rất vui vẻ, ngay cả khi bước vào phòng làm việc hắn vẫn vô cùng cao hứng.
Nghĩ đến nội dung tin nhắn bản thân đọc được trước đó, Phỉ Linh chợt dừng bước.
Huyền Minh không rõ tại sao cậu dừng lại, đột nhiên nhớ tới gì đó, hắn rút khăn giấy rồi lau ghế sô pha: “Sạch rồi, em ngồi đi.”
Phỉ Linh chậm rõ cởϊ áσ khoác, Huyền Minh lập tức cầm lấy mang đi cất, sau đó, hắn bày ra ánh mắt háo hức chờ đợi nhìn Phỉ Linh, giống như một chú cún con.
Cậu vừa mới ngồi xuống, Huyền Minh đã lập tức quỳ xuống nắm lấy hai đầu gối tách chân cậu ra, bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Người đàn ông cao lớn hèn mọn hỏi: “Có thể không?”
Cả người Phỉ Linh cứng đờ. Chuyện gì đây? Tại sao hắn lại quỳ xuống rồi? Định làm chuyện gì sao?
“Không được.” Phỉ Linh ra lệnh: “Đứng lên ngồi đàng hoàng đi.”
Huyền Minh có chút tủi thân, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
Giây tiếp theo, Phỉ Linh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc trước trán của chồng mình, dỗ dành nói: “Tóc anh dài quá rồi.”
Huyền Minh quyến luyến mà cọ cọ vào lòng bàn tay Phỉ Linh, nghi ngờ trong đáy mắt cũng biến mất: “Em không phải không thích đôi mắt của anh sao?”
Phỉ Linh cố ý ghé sát đến gần, nhìn vào mắt hắn – một đôi mắt cực kỳ sạch sẽ và trong sáng.
Ở phía đối diện, Huyền Minh lại nhanh chóng bại trận, mặt hắn đỏ tới tận mang tai, hô hấp cũng trở lên dồn dập.
Phỉ Linh buông người chồng ngốc nghếch này ra, cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau ngón tay, nhẹ giọng nói: “Bây giờ em thích.”
Huyền Minh khó có thể tin được nói: “Thật không? Tan làm anh lập tức đi cắt tóc. Em thực sự thích đôi mắt của anh sao? Anh...Anh không phải đang nghi ngờ, anh chỉ là cảm thấy cao hứng mà thôi.”
Phỉ Linh tâm tình phức tạp mà “Ừ” một tiếng.
Cậu tưởng rằng người “chồng hờ” này chỉ là một “công cụ” mà nguyên thân dùng để che giấu thân phận, không nghĩ với hắn ta lại bám người như vậy.
Là thế giới trong sách được bổ sung cốt truyện hay do nguyên thân đã dùng thuật thôi miên quá tay với “Người chồng”?
Tuy giá trị vũ lực của nguyên thân không cao, nếu mang đi so sánh với đám “quái vật” – có thể đánh đấm cùng tổ chức thì nguyên thân đúng là chỉ cần một cú đấm đã có thể bị đánh bại, nhưng nguyên thân vẫn có con bài tẩy của mình – chính là khả năng thôi miên.
Cũng nhờ vào kĩ năng này mà nguyên thân mới có thể ẩn núp bên cạnh các mục tiêu mà không bao giờ lo lắng bản thân bị phát hiện...
Chờ cho nhiệm vụ lần này kết thúc, Phỉ Linh sẽ giải trừ ám thị, đồng thời xoá bỏ những kí ức liên quan cho người chồng vô duyên vô cớ bị cuốn vào này.
Đương nhiên, trước hết, cậu cần phải xác thực xem đối phương có thực sự là một người bình thường không đã...
“Sao hôm nay em lại tới tìm anh?”
Khoan đã, lời này là có ý gì?
Phỉ Linh nháy mắt nghĩ đến, nếu người “chồng hờ” này không biết lý do hôm nay cậu đến đây thì người đã gửi những tin nhắn gợϊ ȶìиᏂ cho cậu là ai?...