Editor: Roseel
Sự xuất hiện của Phỉ Linh đã thành công làm cho “gia đình hoa quả” trở nên sôi động hơn, tính cả Phỉ Linh là tổng cộng có tất cả chín thành viên trong nhóm, tương tự như trong cốt truyện.
Sở dĩ Phỉ Linh được gọi là Lão Đại không phải vì cậu sở hữu giá trị vũ lực cao nhất, mà là vì dựa theo kế hoạch gốc và tầm quan trọng với kế hoạch, trong một số kế hoạch gϊếŧ người, cậu là một trong những nhân vật mang tính cốt lõi.
Trong nguyên tác, trừ cậu ra còn có một Phó Chỉ huy – người chủ yếu dựa vào cái đầu, chuyên cung cấp tài chính cũng như lý lịch cho các sát thủ khác.
Mỗi lần hành động Phỉ Linh đều cần phải đích thân lẻn vào phe địch, ví dụ như lần hành động này cặp song sinh cần đến sự phối hợp của Phỉ Linh nên ở một mức độ nào đó, hai người họ phải tuân theo mệnh lệnh của Phỉ Linh...
Loại bỏ cặp song sinh ra thì người đằng sau tài khoản “Lựu” kia chắc hẳn là tên Phó Chỉ huy giàu có.
Những tên tội phạm còn lại gồm một đôi tình nhân dị tính, một cặp chị em xinh đẹp và một con Lone Ranger(*) – thích chơi hệ solo.
(*)Nguyên tác – 独行侠/Lone Ranger/Độc hành giả: Ám chỉ kiểu người thích ở và làm việc một mình, không tuân theo bất kỳ nguyên tác nào mà sẽ làm việc theo ý muốn và sở thích của riêng bản thân họ.(Vì chưa tìm được từ thích hợp để mô tả ngắn gọn kiểu người như vậy trong tiếng Việt nên mình xin phép để tiếng anh cho sát nghĩa nhất nhé)
Lone Ranger khá thần bí, dường như không tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào.
Một người trong cặp chị em xinh đẹp là hacker, am hiểu công nghệ mạng; người còn lại nghe nói rất biết đánh đấm, sở trường là sử dụng súng.
Về phần đôi tình nhân thì ở trong cốt truyện gốc, người đàn ông thông thạo máy móc và thuốc nổ còn người phụ nữ lại tinh thông hoá học.
Có điều, số lần hai người này lên sâu khấu không nhiều lắm, chỉ có một vài mô tả về việc họ đã làm ra một số tội ác lớn gây chấn động thế giới ở nước ngoài – hai người họ chính là nhân vật góp phần tạo nên địa vị trong giới cho《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》.
Quan sát mọi người nói chuyện phiếm, Phỉ Linh hoàn toàn không thể xác định được thân phận của những người đó thông qua các loại hoa quả trên màn hình, bởi vì những chuyện mà họ nói...................
Dâu Tây:【Lật tung thế giới này! Hãy để tôi nhổ vài phát vào mặt lũ rác rưởi các người, phi phi phi!】
【Nho ra đây nào! Mèo con là phải cho Mommy mυ'ŧ mυ'ŧ, hehehehehe.】
Chuối:【Cậu không thể bình thường một chút à? Có phải cậu đã bị nhân loại dạy hư không? Tôi không thể hiểu thế giới này đến cùng có thứ tốt đẹp. Nếu không phải bé cưng của tôi đang ở đây thì tôi đã gϊếŧ chết các người rồi.】
Xoài:【Không muốn chơi thì cút đi! Nhân loại rất thú vị: Xã hội thú vị, tính cách thú vị, luật lệ thú vị, giới tính thú vị, ngay cả cấu tạo sinh lý và thi thể cũng thú vị nốt!】
Bưởi Chùm:【Nghệ thuật của nhân loại cũng rất thú vị.】
Dưa Hấu – Huyền Sâm: 【Tôi có một ý tưởng, chúng ta hãy biến người mà chúng ta muốn gϊếŧ thành một loại hình nghệ thuật của nhân loại đi, chế tác nó thành một bức danh hoạ thế giới thì thế nào? Hay các tác phẩm điêu khác hoặc mỹ thuật kinh điển cũng ok.】
Táo – Huyền Dịch: 【Âm nhạc đi, trước khi bọn chúng chết tôi có thể cho bọn chúng nghe tôi diễn tấu miễn phí.】
Lựu:【Mấy người các cậu thật đáng yêu, tất cả đều chưa thể so với mặt tối xấu xa của nhân loại, như vậy là không được đâu.】
Một đám bệnh nhân tâm thần điên loạn làm những chuyện ngoài vòng pháp, lấy gϊếŧ người làm trò tiêu khiển lại cảm thấy bản thân chưa đủ thối nát.
Đúng là họ có hơi trẻ trâu xàm xí thật nhưng.........điều đấy không thể nào thay đổi được sự thật họ là những tên tội phạm gϊếŧ người máu lạnh.
Cuối cùng, “Lựu” chốt lại:【Mọi người nhớ báo cáo thành quả hằng ngày của mình nha.】
Ngay nháy mắt, trên màn hình xuất hiện đủ loại ảnh chụp thi thể bị chặt đứt và thảm trạng hiện trường gây án.
Phỉ Linh đỏ mắt nhìn về phía chúng, tay nắm chặt con chuột đang cầm.
Cậu không nói một lời mà đóng nhóm chat lại, rồi đưa tay xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương.
Sát thủ gϊếŧ người liên hoàn ở thành phố thực sự là Bạch tiểu thư? Có lẽ cậu cần phải “đi vào hang cọp” thì mới có được câu trả lời chính xác.
Dưới tình thế khắp nơi đều là cảnh sát, cậu không thể tạo ra “thành quả” gì, việc duy nhất có thể làm trong lúc này là trở thành một “Streamer” như trong kế hoạch.
Chuyện xấu trong tiểu thuyết 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》 không phải là ít – nào là lợi dụng việc phát sóng trực tiếp để dụ người khác, đánh cắp kết quả nghiên cứu của giáo sư, tạo ra các thảm án khắp nơi, và thậm chí còn phát giấy báo tử cho các minh tinh lớn.
Phỉ Linh vừa nổi lên ý định muốn từ chối hợp tác làm mấy việc này thì điện thoại liền nhận được tin nhắn của Phó Chỉ huy – Lựu
Nhóm chat dường như vẫn còn hoạt động và có thể theo dõi được nhất cử nhất động của Phỉ Linh: 【Tôi vẫn luôn để mắt tới chỗ của cậu, nhưng mà xung quanh cậu có quá nhiều cảnh sát. Tôi sẽ cử Lone Ranger đến tìm cậu, đừng làm mọi người thất vọng.】
Phỉ Linh trả lời bằng một cái “Ừ.” rồi một lần nữa đi kiểm tra lại những dấu vết trong điện thoại mà nguyên thân để lại trước đó.
Kỳ lạ là..........hoàn toàn không có gì cả.
Không hề có lịch sử trò chuyện nào với những tên tội phạm khác. Thứ duy nhất tồn tại là các ứng dụng lạ và nhóm chat đồng thời cùng có trên cả điện thoại và máy tính.
Mở nó ra, Phỉ Linh phát hiện đó là một trang web livestream – một trang web livestream tràn ngập video cấm trẻ dưới 18 tuổi.
Cậu dường như đã hiểu được lý do vì sao khi ở cục cảnh sát, người cảnh sát kia lại nói với cậu những lời như vậy, hẳn là do thứ này đi.
Lần mò một chút, Phỉ Linh mới biết nguyên thân không chỉ lướt web đơn thuần mà còn định chuẩn bị tự mình livestream, y cũng đã đăng tải lên vài bức ảnh và video ngắn, may là còn chưa chân chính livestream.
Nguyên thân bên trong những bức ảnh và video ngắn được đăng tải vẫn để tóc dài, mái tóc khi thì được buộc cao, khi lại để xoã xuống, đeo một chiếc mặt màu đen che nửa phần mặt trên, tay cầm một cái roi da được chế tác tinh xảo.
Cho dù đang đeo tai và đuôi thú, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây thì cũng không thể nào lấn áp được cảm giác cấm dục toả ra từ tận sâu trong linh hồn của y, ngay cả khi y làm ra tư thế quyến rũ cũng mang tới cho người xem cảm nhận y là một S bẩm sinh.
Phỉ Linh thấy đó có thể là do khí chất của tội phạm gϊếŧ người trên người nguyên thân – nguy hiểm, biếи ŧɦái, áp bức và ham muốn khống chế.
Cậu lướt qua phần bình luận, quả thực có không ít tài khoản nặc danh gửi tin nhắn tới, phần lớn đều thể hiện rất rõ ràng sự thèm thuồng của họ, cũng có một số muốn gặp nguyên thân ngoài đời và cũng đã mò đến tận thành phố A.
Điều này không làm cho Phỉ Linh hoảng sợ, chưa bàn đến nhóm cảnh sát vẫn đang nằm vùng ở quang đây, thì nếu Lone Ranger cũng tới, chẳng phải đám biếи ŧɦái đó........tự chui đầu vào lướt sao?
Phỉ Linh ngả người ra sau, vấn đề tới rồi, cậu sẽ không thể livestream.
Cần một đối tác? Cậu không muốn bắt nạt Huyền Minh, có thể làm cùng bọn Huyền Sâm, nhưng khả năng họ đồng ý phối hợp không lớn lắm.
Huyền Minh yên lặng không một tiếng động đứng đằng sau Phỉ Linh, không biết đã quan sát như thế được bao lâu.
Vào lúc Phỉ Linh quay đầu lại, ánh mắt hắn nháy mắt trở về trạng thái tan rã như khi mới đi xuống tầng hầm, vẻ mặt ngơ ngác và trống rỗng, mê mang nhỏ giọng nói: “Vợ ơi, đầu anh đau quá.”
Phỉ Linh đứng dậy nắm lấy tay Huyền Minh, khoá cửa văn phòng rồi dẫn hắn lên tầng, sau đó búng tay một cái.
Tầm mắt Huyền Minh bỗng khôi phục lại sự tỉnh táo: “Em muốn tiếp tục chứ?”
Phỉ Linh đột nhiên hỏi: “Vì sao anh lại thích em?”
Huyền Minh sửng sốt rồi lập tức lộ ra một nụ cười mười phần đẹp trai: “Vừa gặp đã yêu.”
Phỉ Linh nhíu mày, quyết định lần thôi miên sau sẽ hỏi lại. Cậu giả vờ tỏ ra dịu dàng: “Vừa gặp đã yêu sao............ Rất thần kỳ.”
Huyền Minh nhấp môi, không bỏ qua mà truy hỏi: “Vậy còn em thì sao? Em có thích anh không?”
Phỉ Linh ngước mắt nhìn hắn: “Anh nghĩ sao?”
Huyền Minh chậm rãi ôm Phỉ Linh vào trong l*иg ngực, hắn vùi mặt xuống hõm vai Phỉ Linh: “Vấn đề này tạm dừng ở đây, chờ về sau trả lời đi.”
Phỉ Linh vỗ vỗ vào bả vai Huyền Minh tỏ ý bảo đối phương buông mình ra: “Tuỳ anh, mà anh mau đi làm việc của anh đi, em cần ở một mình một lát.”
Cảnh sát cho rằng lần này sẽ phải canh giữ rất lâu nhưng không nghĩ tới vào ngày thứ ba đã tìm thấy nghi phạm đang mất tích – Bạch tiểu thư.
Chỉ có điều khi này đối phương đã trở thành một cái xác lạnh ngắt, trên người không có bất kỳ vết thương bên ngoài nào.
Cùng lúc đó, Phỉ Linh cũng nhìn thấy tin tức được chiếu trên TV và các trang báo mạng, trong ảnh chụp là.....................một người phụ nữ.
Người chết với người cậu đã gặp trong cục cảnh sát hoàn toàn không phải là cùng một người.
Nhóm chat của《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》 đã bắt đầu ăn mừng, bọn họ nói rằng Bạch tiểu thư cuối cùng cũng đăng xuất khỏi sever trái đất.
Chẳng lẽ............đó thực sự là tác phẩm của 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》? Sau khi hãm hại Bạch tiểu thư lại dùng một thi thể nữ không biết tên thay thế?
Vì sao cảnh sát không phát hiện ra điều bất thường? Hung thủ vụ án gϊếŧ người ở thành phố A rốt cuộc là ai?
Phỉ Linh âm thầm ghi nhớ những điểm đáng ngờ lại, quyết định sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
Nhưng khi cảnh sát rút lui, phiền toái lập tức gõ cửa Phỉ Linh.
Điện thoại cậu nhận được bốn tin nhắn đến từ bốn người khác nhau.
【Bà xã ơi, anh muốn tranh cử vị trí Tổng Giám đốc chi nhánh thành phố A, thời gian sắp tới chắc anh sẽ rất bận rộn, không có nhiều thời gian ở cùng em. [Cún con khóc lớn] [Cún con hôn hôn]】
【Anh Phỉ Linh, sự xuất hiện của cảnh sát trong mấy ngày qua chắc đã mang đến không ít phiền toán cho anh. Hiện giờ anh không cần phải thông báo cho cảnh sát mỗi khi đi ra ngoài nữa. À, hiện tại quản lý Trương đã mất tích, không biết gần đây anh có liên hệ gì với anh ta không?】
【Phỉ Linh, mục tiêu trên trang web livestream đã chú ý tới cậu, gần đây cậu có bận gì không?】
【Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.】