Tôi Có Vườn Cây Ăn Quả Trên Núi Cao

Chương 1.1: Lấy được kho báu

Người ta nói công dân nhập cư ở Thâm Quyến là một bông hoa và họ muốn mang chúng về nhà. Là một công dân nhập cư cao cấp ở Thâm Quyến, Diệp Mặc không đồng ý với câu nói này.

Trên thực tế, không chỉ riêng Thâm Quyến, dù bạn làm việc ở đâu, việc tiết kiệm tiền cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi...

Những người trẻ tuổi phải có một vài người bạn và họ cũng cần đi chơi, gặp mặt nhau vài lần trong tháng.



Diệp Mặc sinh ra trong một gia đình nông thôn.

Anh sống ở Thẩm Quyến từ khi tốt nghiệp đại học, vài năm trước anh từng làm nhân viên văn thư với mức lương từ 3 nghìn đến 4 nghìn nhân dân tệ.

Mức lương thật sự quá thấp để chi trả cho cuộc sống, khi thấy mức lương tuyển dụng của nhà máy nói lương 5 nghìn đến 1 vạn nên anh đã vào thử.

Bây giờ Diệp Mặc đang làm lắp đặt nội thất, giúp mọi người di chuyển và lắp đặt đồ đạc. Khi kinh doanh tốt anh có thể kiếm 1 vạn nhân dân tệ một tháng, khi kinh doanh kém nhất cũng kiếm được tối thiểu 6 nghìn nhân dân tệ.

Diệp Mặc đã làm khá nhiều nghề, mức lương của công việc hiện tại cũng khá cao.

Thâm Quyến là một thành phố hạng nhất với đầy rẫy những điều kì diệu. Chỉ cần bạn có thể chịu đựng được gian khổ trong nhiều công việc, chẳng hạn như giao đồ ăn, nhiều người có thể kiếm được từ mức lương hàng tháng trên một vạn nhân dân tệ, nhưng chỉ có một số ít người làm được điều này.

Diệp Mặc thanh toán hoá đơn với khách hàng phía trên, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một đồng nghiệp đang đợi bên ngoài. Vừa thấy anh, đồng nghiệp liền đưa cho anh một chai Coca: ”Mấy ngày nay nóng quá, chắc tôi chết mất.”

Anh nhận lon Coca, mở nắp và nhấp một ngụm: ”Tôi đã về, có thể tan làm rồi.” Phần chính của bộ sofa không thể tháo rời được nên họ phải đi cầu thang bộ để mang nó lên cho khách hàng. Diệp Mặc và hai người nữa đã phải làm việc này từ trưa. Họ lên xe và quay lại trung tâm mua sắm để bấm giờ và tan làm.

Diệp Mặc sống trong một căn hộ studio ở ngoại ô, cách nơi làm việc không xa, chỉ khoảng mười phút đi xe đạp.

Hôm nay tan làm sớm cộng với thời tiết nắng nóng làm trên đường vắng người, một chiếc ô tô lớn chở than chạy với tốc độ rất nhanh. Khi qua ngã tư, một người phụ nữ trung niên đi xe điện lao tới, suýt bị xe chở than tông chết.

Xe chở than cũng giật mình phanh gấp khiến một cục than to hơn quả bóng rổ rơi từ trên xe xuống.

Người phụ nữ trung niên hung hãn chửi rủa rồi bỏ đi.

Xe chở than không dừng lại và tiếp tục đi đến cuối đường.

Diệp Mặc nhìn thấy cục than trên đường liền lái xe tới và nhặt lên. Cục than này khá to và đen, đoạn đường này ít người và phương tiện đi lại nên ô tô đều chạy rất nhanh, nếu người lái xe thị lực kém đâm thẳng vào cục than này rất dễ gây tai nạn.

Diệp Mặc đặt cục than vào phía sau đuôi xe, tiếp tục đi đến ngã tư thì rẽ trái, tiến vào ngoại ô. Dọc đoạn đường này, một bên là khu dân cư mới xây dựng, bên kia là đồng ruộng.

Nhìn những ngôi nhà trong làng, Diệp Mặc thầm ghen tị. Những ngôi nhà này sẽ bị phá bỏ sau nhiều năm nữa, sau đó sẽ lần lượt xuất hiện nhiều tỷ phú, triệu phú.

Việc phá huỷ các ngôi nhà ở đây chắc chắn sẽ giúp bạn trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Trước kia Diệp Mặc thường xuyên mộng tưởng nếu sau một đêm trở nên giàu có thì sẽ làm gì… Nhiều năm trôi qua, anh rốt cục đã nhìn rõ hiện thực: Muốn giàu đột ngột thì đối với những người không có năng lực, không có nền tảng thì phải tuỳ vào số phận của họ.

Tại Thâm Quyến, Internet cho biết mức lương trung bình của một người là khoảng 15 nghìn tệ. Nhưng trên thực tế, thu nhập trung bình ở Thâm Quyến dường như chỉ hơn 5 nghìn nhân dân tệ. Nói cách khác, một nửa số người có mức lương hàng tháng dưới 5 nghìn tệ.

Nhưng giá nhà ở Thâm Quyến hiện tại đã lên tới 50 nghìn nhân dân tệ. Nhà ở Thâm Quyến không dành cho người làm công ăn lương.

Thâm Quyến Hoa làm việc tại Thâm Quyến và cũng muốn mua nhà tại đây. Đối với những người mới đến Thâm Quyến, nhiều người làm công ăn lương không chỉ gặp khó khăn trong việc tiết kiệm tiền mà còn khó duy trì cuộc sống.

Điều tương tự cũng sảy ra với Diệp Mặc, người mới đến Thâm Quyến và không thể tiết kiệm được tiền, anh phải chi tiêu rất nhiều.

Mấy năm nay Diệp Mặc mới có thể tiết kiệm được một ít tiền. Năm thứ hai sau khi anh bắt đầu đi làm, mẹ anh mắc bệnh ung thư, bố anh gọi điện hỏi Diệp Mặc rằng anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Lúc đó Diệp Mặc làm sao có thể có tiền tiết kiệm…

May mắn thay, khối u của mẹ anh là u lành tính, chi phí phẫu thuật chỉ hơn 10 nghìn tệ.

Khi đó Diệp Mặc còn đang quen bạn gái cũ, nhưng lúc anh trở về quê, bạn gái liền lập tức nói chia tay anh.

Nhà Diệp Mặc có một vườn cây ăn quả, không thể nói là giàu có nhưng cũng không đến mức quá khó khăn, có thể coi là một gia đình trung lưu.

Nhưng có Diệp Mặc và một em gái ở nhà, gia đình không thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Sau đó Diệp Mặc bắt đầu tiết kiệm.

Không dễ dàng có thể tiết kiệm được ở Thâm Quyến. Lấy chỗ ở làm ví dụ, Diệp Mặc đang sống ở ngoại ô thành phố, phòng đơn giản nhất có giá thuê hàng tháng là 700tệ. Cộng thêm tiền điện, nước, Internet,… là hơn 1000 nhân dân tệ, khoảng 1.100 nhân dân tệ.

Công việc của Diệp Mặc không bao gồm bữa ăn, ăn trưa ở ngoài tốn ít nhất 20 tệ. Anh tự ăn ở nhà vào buổi sáng và buổi tối. Diệp Mặc tự nấu và ăn rất lâu sau giờ làm việc, còn nếu muốn làm thêm giờ thì phải ra ngoài ăn.

Đôi khi đồng nghiệp mời anh ăn tối và anh cũng mời lại họ vào lần sau. Các chi phí hàng tháng như ăn uống, thuê nhà và thỉnh thoảng mua quần áo giá rẻ khoảng 3.000 nhân dân tệ. Kiểu sống này không tốt cũng chẳng xấu, anh chỉ có thể tiết kiệm được một số tiền nhất định mỗi tháng.