Thẩm Chiến đối với ăn hại có thể nói là thập phần xa lạ, trước kia nhiều là ở bộ đội nhiều năm đều chưa từng về nhà, chưa bao giờ gặp qua ăn hại. Lần này về nhà cũng là từ trong miệng người khác nghe được, nói nhiều nhất đương nhiên là gần đây cứu được Hạ thanh niên, thậm chí còn có người ác ý phỏng đoán ăn hại cứu người là để bức Hạ thanh niên cưới là kế hoạch của cậu.
Vô luận anh từ ai nghe được, hình tượng của ăn hại đều là kẻ độc ác ít nhất là trước khi anh nhìn thấy ăn hại, anh cũng không có ấn tượng tốt. Nếu không phải nghe được người trên xe bò kêu thiếu niên trước mắt là ăn hại, Thẩm Chiến căn bản không có biện pháp đem tên ăn hại trong miệng người khác liên hệ với thiếu niên trước mắt.
Xe bò rất nhanh liền tới rồi huyện thành, Tạ Cảnh Hành huyện thành ở niên đại cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn về phía xung quanh, chờ cậu phản ứng lại thì người trên xe bò đã xuống xe rời đi, trừ bỏ chú đánh xe, chỉ còn có cậu cùng với Thẩm Chiến đang ngồi trên xe lăn.
Tạ Cảnh Hành nhìn chú đánh xe đang ở vội vàng cho trâu uống nước, lại nhìn thần thái tự nhiên của Thẩm Chiến, nhìn chiếc xe lăn được đặt trong góc, nhận ra anh vì sao chưa xuống xe.
Tạ Cảnh Hành tuy rằng không có ý ôm đùi, nhưng cậu cũng đã được dạy không được ngó lơ khi người ta cần giúp đỡ, huống chi người này vẫn luôn là kiểu quân nhân cậu kính nể.
Tạ Cảnh Hành đứng dậy xuống xe, sau đó đem xe lăn xuống dưới đặt ở gần Thẩm Chiến còn trên xe, Thẩm Chiến vươn tớimột chút tới liền có thể ngồi ở trên xe lăn. Làm xong, Tạ Cảnh Hành ý bảo Thẩm Chiến xuống xe, nhưng cậu cũng không chủ động đi đỡ Thẩm Chiến, một là cậu tin tưởng Thẩm Chiến có thể dựa vào chính mình để xuống xe, hai là cậu cảm thấy Thẩm Chiến cho dù thân thể tàn tật thì việc trong khả năng của bản thân cũng không mong muốn làm phiền người khác, từ việc không có làm người nhà đi cùng mà một thân một người đi tới huyện thành có thể nhìn thấy.
Thấy Thẩm Chiến vững vàng ngồi ở trên xe lăn, Tạ Cảnh Hành đi tới chú đánh xe hởi thời gian trở về thôn, nói lời cảm ơn sau liền xoay người rời đi, không phát hiện Thẩm Chiến vẫn luôn nhìn bóng dáng của cậu, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.
Thẩm Chiến có thể khẳng định hàng loạt động tác của thiếu niên vừa rồi là hành vi theo bản năng, chính bởi vì vậy mới càng thể hiện phẩm tính của một người. Thẩm Chiến lại một lần xác nhận thiếu niên tuyệt đối không phải như người mà anh nghe trong lời đồn, thiếu niên rõ ràng là một người lễ phép lại thích giúp đỡ mọi người, hơn nữa cực hiểu lòng người, quả nhiên phải tai nghe mắt thấy mới là sự thật, Thẩm Chiến vì chính mình chỉ nghe lời nói từ một phía mà hổ thẹn.
“Đại thúc, ăn hại tên là gì?” Bởi vì đối thiếu niên ấn tượng đầu tiên không tệ, Thẩm Chiến liền không muốn dùng “ăn hại” để xưng hô với thiếu niên, vì thế mới hỏi tên.
“Ngươi hỏi tên thật của ăn hại sao, này thì ta biết, cha mẹ nó kết hôn nhiều năm mới được một đứa con, thời điểm nó sinh ra cha nó cao hứng mời thầy trong thôn đặt cái tên, gọi là Vương Chí Viễn, nói là có chí hướng to lớn cao xa , vừa nghe liền biết là tên hay. Bất quá đáng tiếc, từ khi cha mẹ nó qua đời không ai gọi tên này. Haizz, đứa trẻ này cũng đáng thương mới tám tuổi thì không còn cha mẹ.”
Đã biết tên của thiếu niên, Thẩm Chiến cũng không tiếp tục hỏi thăm, trước đó bởi vì lời đồn đãi đối với thiếu niên bất công lại không đúng, Thẩm Chiến đã nghĩ thiếu niên trong miệng người khác không chân thật, quyết định chuyện về sau có liên quan đến thiếu niên, vẫn nên chính mình tận mắt thấy.
Tạ Cảnh Hành cũng không biết đại lão lại có ánh nhìn khác đối với cậu, lúc này cậu đang ở Cung Tiêu Xã nhận lấy ánh nhìn xem thường của người bán hàng.
Tạ Cảnh Hành sở dĩ tới Cung Tiêu Xã, đầu tiên là vì cậu thật sự tò mò Cung Tiêu Xã ở thời đại này thì nó như thế nào, thứ hai là cậu rất cần mua xà phòng với kem và bàn chải đánh răng.
Nguyên chủ mỗi ngày đều là nay ăn mai lo, đâu còn hơi sức mà chú ý đến vệ sinh, ngày thường tắm rửa đều là dùng nước tắm đơn giản, mà còn cách một khoảng thời gian mới tắm táp lại. Chuyện này không nói tới nguyên chủ mà đối với đa số người trong thôn lại là bình thường, nhưng Tạ Cảnh Hành lại có chút chịu không nổi. Cậu ngày hôm qua liền đem từ trên xuống dưới tảu sạch nhưng bởi vì không có xà phòng thơm, cậu luôn có một loại cảm giác mình tắm chưa sạch. Đến nỗi đánh răng, Tạ Cảnh Hành tìm trong ký ức của nguyên chủ đều không tìm được, hay là nguyên chủ chưa bao giờ đánh răng, tưởng tượng như vậy Tạ Cảnh Hành cảm thấy ghê tởm không chịu được.
Tạ Cảnh Hành vốn tưởng rằng tiền trong túi nói thế nào cũng đủ mua một khối xà phòng, vì thế liền đến Cung Tiêu Xã mua một khối xà phòng, lại đã quên ở thời kỳ này mua cái gì đều yêu cầu phải có phiếu, vì thế lúc tính tiền cậu không có phiếu lại bị người bán hàng không chút khách khí xem thường một phen.
Tạ Cảnh Hành sinh ra trong phú quý, chính mình cũng ưu tú, chưa từng bị người khác xem thường, hiện giờ bởi vì một khối xà phòng mà bị người ta khinh thường, cậu thế mà không có cảm giác tự ti hoặc nan kham, chỉ cảm thấy loại thể nghiệm này thập phần mới lạ.
May mắn kem đánh răng với bàn chải đánh răng là không cần phiếu, mua đủ đồ dùng, Tạ Cảnh Hành liền tính toán rời đi, lại nghe thấy bên kia lại truyền đến âm thanh cãi vã.