Có một kẻ trộm leo tường, thả thuốc mê hai nha hoàn gác đêm, sau đó xông vào bên trong khuê phòng, được Tạ lão gia phân phó, bỏ thêm chút thuốc da^ʍ vào khăn ướt dính thuốc mê, muốn đại tiểu thư Liên gia bị mê choáng luôn.
Nào ngờ A Phúc căn bản ngủ không yên tâm, nghe được động tĩnh lén lút trong phòng, âm thầm nắm cây trâm, đợi kẻ trộm xông tới, lập tức đâm trâm tới, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là con gái, tên trộm kia chỉ bị đâm thương cánh tay, lại càng bị chọc giận, sức lực lớn đến kinh người, không chờ A Phúc phát ra một chút âm thanh nào, đã đánh ngất nàng rồi.
Kẻ trộm bèn vác thân thể yêu kiều trên vai, thừa dịp ban đêm nhanh chóng đưa vào Tạ phủ.
Đợi Liên đại tiểu thư bị thuốc da^ʍ tác dụng, chắc hẳn đã ở trong Tạ phủ, bị Tạ lão gia vui đùa mọi cách, hai vυ' cùng đùi ngọc, một thân thể vừa trắng vừa mềm, bị giày vò cả thảy.
Sáng mai trời vừa sáng, gạo nấu thành cơm, Liên gia vì thanh danh của con gái, còn có thể báo quan hay sao, còn không phải ngoan ngoãn nuốt xuống cục tức này.
Ai ngờ vừa bước ra cửa phòng, lại thấy một bóng người cao lớn dong dỏng đứng ở ngoài cửa, mặc một chiếc đạo bào thêu huyền hạc, hai tay áo thông gió, trong sắc trời đen kịt, một đôi mắt của nam tử này hơi ánh màu xanh, ánh mắt nhẹ lướt qua đại tiểu thư trên vai hắn trước, rồi lại cố định trên mặt hắn, thanh âm rõ ràng mà lạnh buốt, nhẹ nhàng rơi vào trong bóng đêm mênh mông, "Ngươi đang làm gì."
Một tiếng nhẹ nhàng, lại đột nhiên lộ ra sát khí, trong nháy mắt làm cho người không rét mà run giống như ác quỷ qua lại nuốt người trong đêm.
Tên trộm kia còn chưa lấy lại tinh thần, ác quỷ đã nhích tới gần lặng yên không một tiếng động , khuôn mặt như tuyết, tóc đen mắt xanh, mặt dính từng giọt máu đỏ tươi, càng nổi bật lên màu da trắng trong ửng hồng của hắn, giống một lớp da người tuấn mỹ mà ác quỷ choàng trên người.
"Nữ nhân của bổn vương, ngươi cũng dám đυ.ng chạm?" Ác quỷ nói bằng giọng âm u.
Đúng vào lúc này, kẻ trộm cũng thấy rõ một con ngươi ánh màu lục của đối phương, đột nhiên nghĩ đến một người, trong chốc lát, đôi mắt kẻ trộm trừng thật lớn, là hoảng sợ cũng là sợ hãi, rồi lại không kịp cầu xin tha thứ một chữ nào, đột nhiên cổ đau nhức kịch liệt, đưa tay sờ sờ, trên cổ nứt ra một cái miệng máu dài ngoằng, máu tươi phun tung toé trong nháy mắt, đều phun ở trên mặt ác quỷ phía trước.
Kẻ trộm mềm nhũn té trên mặt đất.
Sau lưng xuất hiện một thị vệ rút kiếm nhỏ máu, tên là Kế Hoan.
Kẻ trộm khẽ lảo đảo, thân thể thiếu nữ mềm mại trên vai cũng ngã xuống dưới.
Ác quỷ tuấn mỹ duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng đón lấy, ôm thiếu nữ vào trong ngực.
Kẻ trộm ngã xuống đất còn run rẩy, trong cổ phun ra lượng lớn máu tươi, ác quỷ híp mắt lại, dường như bị khơi gợi lên hào hứng khát máu, chậm rãi ngắm nghía.
Máu tươi phun đến trên đạo bào, tay áo hắn, thậm chí trên mặt cũng dính không ít, đưa ngón tay lau một giọt máu trên má, mυ'ŧ vào trong miệng.
Hương vị cực kỳ thơm ngon.
Thiếu nữ trong ngực phát tác da^ʍ độc, mềm mại thở hổn hển, hắn lại cắm đầu ngón tay mình vừa mυ'ŧ vào trong môi nàng, thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng vô ý thức bú ʍúŧ, bèn nhẹ giọng nói: "Nàng cũng thích có phải không?"
Đợi kẻ trộm ngã xuống đất hoàn toàn không động đậy, đã thành một tử thi ấm áp, mới thả thiếu nữ lên trên giường, kéo màn lụa lại, hết thảy trong giường càng trở nên mịt mờ như nước.
Kế Hoan lưu lại ở gian ngoài, dọn dẹp máu me cùng tử thi, một phòng yên tĩnh, hắn mơ hồ nghe được tiếng ngâm nga mềm nhũn của thiếu nữ bên trong, trêu ngươi giống như con mèo nhỏ, thanh âm nam nữ đan vào càng lúc càng mập mờ, Kế Hoan không dám nghe tiếp, vội vàng dọn dẹp tàn cuộc, đóng cửa đi ra.