Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 4.1: Tạ Hành Yết

Đến ngày thứ ba, cũng không nghe tới chuyện Khang Vương bệnh nặng, muốn tìm máu thuần dương, ngược lại là Tạ Hành Yết mang theo Liên Nghi cùng nhau đến.

Cũng là ngày hôm đó, Liên Phụng An trở về nhà.

Hai nhóm người chung một điểm đến, chỉ là lúc Tạ Hành Yết đến lại lẻ loi một mình.

Trên đường Liên Nghi thừa dịp hắn không phòng bị, chạy ra ngoài ngay dưới mi mắt hắn, chẳng biết đi đâu, Tạ Hành Yết không tìm được người về, bèn đến Liên gia đòi tiểu thϊếp, lúc bắp gặp Liên Phụng An trở về, trời cũng đã tối, Tạ Hành Yết cưỡi một con tuấn mã cao cấp, một đám nô bộ đi theo phía sau, đều là huynh đệ liếʍ mũi đao trong Tào bang cùng hắn.

Dưới ánh đèn nơi cổng phủ, Tạ Hành Yết mũi cao mắt sâu, mặt mày có một loại thâm sâu của người Hồ ở Tây Vực, một vết sẹo kéo dài từ lông mày cho tới cằm, dữ tợn hung ác, nói với Liên Phụng An: "Nhạc phụ đại nhân, con gái tốt của người chạy thoát, có phải nên cho tiểu tế một câu trả lời hợp lý hay không?"

Liên Phụng An vừa về nhà, trái lại cũng không phải là không biết gì, sau khi vào thành, đã nghe được người ngoài nhắc đến hôn sự hai nhà Tạ Liên, phủ Bình Dương có mấy nghìn người họ Liên, ông nhất thời không nghĩ tới lại là nhà mình, lại biết rõ Tạ gia là dạng thanh danh gì, lúc ấy vừa đáng tiếc con gái nhà kia thật đáng thương, vừa may mắn không phải là con gái lớn của mình.

Ai nghĩ tới vừa đi tới cổng nhà, trông thấy Tạ Hành Yết dẫn người ngăn chặn, nói đến đón con gái nhỏ về nhà, ông cũng không phải người ngu, lập tức mới lấy lại tinh thần, lúc này Phượng thị cũng mở miệng, "Trong hai tháng ngài không ở đây, thϊếp làm chủ, gả A Nghi cho công tử Tạ gia, đúng là vị trước mắt, tuy nói là thϊếp thất, tốt xấu gì cũng là gia đình trong sạch, gả đi sẽ không chịu khổ."

Phượng thị biết rõ Liên Phụng An bất công, vì vậy khi nói xong lời này trên mặt cũng không hoảng sợ, ngược lại là cười mỉm, Liên Phụng An đúng là chẳng mấy quan tâm Liên Nghi, nhưng dù sao cũng là giọt máu của bản thân, bị Tạ Hành Yết ép cưới chưa tính, bây giờ còn đòi người đòi tới cửa nhà, trên gương mặt không chịu nổi, cộng với việc Tạ Hành Yết làm người ngang ngược như sói, hai bên một lời không hợp đã nổi lên tranh chấp, Tạ Hành Yết cười lạnh nói: "Nghe thϊếp thất kia của ta nói, nhạc phụ đại nhân có hai đứa con gái, con gái lớn dung mạo như tiên trên trời..."

Phát giác được ý đồ của Tạ Hành Yết, Liên Phụng An mặt trầm như nước, "Tạ công tử uy phong thật lớn, ngươi dựa vào quan gia để ăn cơm, đừng không coi ai ra gì, trong nha môn có Thanh Thiên đại lão gia, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ!"

Tạ Hành Yết nghe xong ông hắc tới tên quan phủ, càng thêm vui vẻ, hắn đã sớm cùng một giuộc quan phủ, không sợ chút nào, lại có cái tính tình gan lì lỗ mãng nói là làm ngay, lập tức quát huynh đệ một tiếng, toan xông vào cướp người, nhưng lại có một người đi ra từ trong hai tấm cổng son, sắp tông vào vó ngựa.

Dưới mái hiên ngọn đèn xua tan đêm tối, từ lúc thấy thiếu nữ mắt hạnh má đào, một đôi mắt ngập nước, Tạ Hành Yết lập tức đoán được thân phận nàng, ghìm chặt nộ mã, lòng rung động không thôi, muốn lập tức kéo người tới, trong lòng A Phúc cũng hoang mang rối loạn, thấy quan phủ không kìm được hắn, dứt khoát nhắc tới tên tuổi của Khang Vương.

Lần này Liên Phụng An đi Tây Vực, cũng là thay phủ Khang Vương chọn mua, hay nói cách khác, Liên gia có một chút quan hệ với phủ Khang Vương, mà bình thường, người phủ Khang Vương cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu như biết có người mượn Liên gia tổn hại mặt mũi phủ Khang Vương, làm sao có thể ngồi nhìn bỏ qua.

Tuy Tạ Hành Yết có quan phủ làm chỗ dựa, nhưng cổ tay làm sao to hơn được người Thiên gia hậu duệ quý tộc.

Huống hồ quan phủ với phủ Khang Vương vốn có lục đυ.c, không tiện làm ầm ĩ, Vương Phủ mượn chuyện nhỏ này, dâng lên một quyển tấu chương, hoàng thượng là anh trai ruột cùng mẹ sinh ra của Khang Vương, sẽ thiên vị người nào không cần nói cũng biết.

Tính khí Khang Vương vốn ngang ngược, ai chọc giận tới hắn, lột da cũng không tính quá phận.

Cái đạo lý này, A Phúc không nói tỉ mỉ, chỉ có nhắc tới phủ Khang Vương, Tạ Hành Yết vừa nghe đã hiểu, ánh mắt lần đầu trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn thẳng tiểu nữ mảnh mai dung mạo xinh đẹp trước mặt này, "Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, những lời này, Liên đại tiểu thư nhớ kỹ!" Nói xong quay đầu ngựa, vụt đi như khói lửa.

Nhìn những người này đi xa, người Liên gia mới nhẹ nhàng thở ra, Phượng thị lại oán trách với A Phúc, lo lắng nàng chọc giận Tạ Hành Yết, đưa tới tai họa càng lớn, còn định quở trách, lại bị Liên Phụng An đuổi ra ngoài, bảo bà ta phái quản sự Lưu Vạn, đưa một đám nô bộc ra ngoài tìm Liên Nghi.

Làm xong những chuyện này Liên Phụng An cũng rảnh rỗi bèn trấn an A Phúc, vừa rồi nàng làm như vậy là đúng, "Hôm nay nếu không nhắc tới phủ Khang Vương, ngày mai Liên gia sẽ trở thành trò hề của Bình Dương, hai con gái gả cho cùng một người nam nhân, vô cùng nhục nhã. Còn nữa, trước khi đi mẹ con đã giao phó, muốn cha chăm sóc con chu đáo, tự mình gả con vào trong Lục gia, chỉ có Lục công tử xứng đôi với con, Tạ Hành Yết là cái thứ gì?"

Nhắc tới Lục gia, A Phúc tránh không được đau đầu.

Lục Quan Thần này, kiếp trước nàng cực ưa thích, nhưng quay đầu hắn đã cưới Liên Nghi, trong đó chưa hẳn không có tặng tịu.

Bây giờ tung tích Liên Nghi không rõ, còn có thể đi tìm người nào.

A Phúc muốn nhân cơ hội thăm dò Liên Phụng An một chút, xem việc hôn sự này có thể có khả năng lùi lại hay không, nhưng lúc này, đã thấy Liên Phụng An lấy một vật như lấy báu vật ra từ trong ngực, mở chiếc khăn quấn phía ngoài ra, là một miếng ngọc xinh đẹp, ông chỉ được một miếng, đã muốn đưa cho con gái lớn.

A Phúc cầm chặt miếng ngọc, lời nói đến bên miệng lại âm thầm nuốt vào, trong lòng cực kỳ chua xót.

Thời điểm mẫu thân ra đi, nàng còn rất nhỏ, vì chăm sóc tốt cho nàng, cha mới đi thêm bước nữa, kiếp trước nàng bị bắt đến Vương Phủ, cha tới phủ tới tìm hơn mấy lần, mỗi lần đều bị đuổi ra ngoài, lần cuối cùng, lòng ông tuyệt vọng, mùa đông năm đó suy sụp ra đi.

Thương cho cha mẹ, mệt nhọc vì con.

Nàng lại chưa từng hiếu thuận chút nào.

Về phần Lục gia, còn nhiều thời gian.

Không nghĩ tới, vào đêm đã xảy ra sự cố.