Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 3.2: Ác mộng

Bà tử đi nhà xí xong trở về, thấy tân nương tử đã trang điểm thỏa đáng, được Tế Nhi dìu, lại thấy Dương Liễu nằm ở mép giường, hai tay phủ trên đầu gối, mơ hồ nói: "Ma ma đi trước đi, ta đau bụng quá."

Hai bà tử cũng không suy nghĩ nhiều, đè lại tân nương tử cố hết sức run rẩy toàn thân lên kiệu hoa, một đường khua chiêng gõ trống, người nghênh đón cũng không phải Tạ Hành Yết, mà là một quản sự được tùy tiện phái tới, ai cũng biết con gái nhà họ Liên gả đến Tạ gia, càng không có một ngày tốt lành.

Phượng thị tiễn đứa con gái như hoa như ngọc đi, gạt lệ trên mặt, trong lòng thì vui mừng hớn hở, lại từ phía xa nhìn thấy một người đứng nơi sảnh trước, phía sau nàng là một vùng hoa lá chập chờn, gió lạnh kéo tới, giá buốt giống như ở Địa phủ, thoạt nhìn giống như Liên Nghi, đợi nhích tới gần, rốt cuộc Phượng thị thấy rõ, hoảng sợ mở to mắt, "Sao lại là ngươi..."

A Phúc nhoẻn miệng, một đôi mắt cong cong, "Mẫu thân không nhận ra nữ nhi?"

Phượng thị trợn tròn hai mắt, sắc mặt lại khó coi như ăn thuốc đắng, A Phúc ân cần tới gần, "Mẫu thân không sao chứ?"

Lông mày Phượng thị nhảy dựng, biết tiến biết lùi, cứng rắn đè xuống hoảng sợ trong mắt, cầm ngược tay A Phúc, "Con gái gả đi ra ngoài, như bát nước đổ đi, bây giờ A Nghi đã có chỗ dựa, ta chỉ còn lại có con cùng Đình Ca Nhi, có cái gì đều dành cho con trước, xưa nay tính tình con hiền hòa, chờ cha con trở về, nên nói cái gì làm cái gì, không cần mẫu thân ta đây nhắc nhở."

Việc gả thay này vốn là thừa dịp lão gia không ở đây, bà ta mới dám giúp đỡ Liên Nghi, lúc đầu muốn đợi lão gia trở về, ván đã đóng thuyền đổi cũng không đổi được, ai biết chuyện đơn giản như vậy, Liên Nghi cũng có thể làm hư hại, hiện tại hình như A Phúc đã nhìn ra hết thảy, không tiện ép lên kiệu hoa nữa.

Bây giờ quan trọng là xoa dịu A Phúc trước, miễn báo đến trước mặt lão gia.

Bỏ lỡ cơ hội tốt, sau này chỉ có thể chậm rãi nắm nhược điểm.

A Phúc vẫn vuôn vâng dạ, mỉm cười cáo lui.

Sau khi trở về phòng, Tế Nhi hờn dỗi thay A Phúc, "Chuyện này nếu phu nhân không cho phép, sao Nhị tiểu thư có thể làm được, phu nhân lại hoàn toàn không đề cập tới, tưởng lão gia không có ở đây, tiểu thư để cho bà ta tùy ý bắt chẹt mình hay sao. Nhị tiểu thư cũng chẳng có chút tình thân, không muốn gả hẳn sẽ có biện pháp, lại còn cố ý đẩy người vào hố lửa, may mắn người không bị lừa."

Tế Nhi vốn biết rõ chân tướng, chuyện ngày đó A Phúc bảo nàng làm, là lấy một loại hương hun tên là Đại Tượng Tạng Hương.

Tuy rằng khi đó Liên phủ bị người của Tạ Hành Yết canh gác, một con chim tước cũng bay không thoát, thế nhưng vị hương hun này ở nhà kho, trong cái rương mạ vàng mà Tạ gia khiêng đến.

Tế Nhi cầm một tờ đơn thuốc giả vờ quy hàng, lấy Đại Tượng Tạng Hương kia ở trước mặt chủ tớ Liên Nghi.

Buổi tối hôm qua, trong phòng dùng mùi hương này, trước đó chủ tớ ba người uống rượu, sẽ không trúng chiêu, Liên Nghi lại ngửi vào khiến toàn thân mềm nhũn, đến sáng nay chỉ có thể mặc cho người trêu cợt.

Liên Nghi không biết công hiệu của Đại Tượng Tạng Hương.

Đây không chỉ một hương hun bình thường.

Nó có thể thúc tình, có thể làm người nhũn người, có thể vu oan giá họa, có thể gϊếŧ người trong vô hình.

Kiếp trước Vi thị bày kế gϊếŧ nàng, đúng là dùng nó. Vi thị lại có được nó từ chỗ Tạ gia, kiếp này A Phúc mở mắt tỉnh lại, đúng lúc gặp Tạ gia đưa tới vài rương sính lễ, trên danh sách có hương này, sau đó mới có chuyện Tế Nhi giả vờ quy hàng đi tới nhà kho lấy ra.

A Phúc giải quyết xong chuyện này, tảng đá lớn trước ngực lại không rơi xuống.

Kiếp này nàng mở mắt tỉnh lại, có ba tâm nguyện.

Thứ nhất, không gả cho Tạ Hành Yết.

Thứ hai, đời này không vào phủ Khang Vương.

Kiếp trước Khang Vương bệnh nặng, cần máu Thuần Dương làm thuốc dẫn, cuối cùng chọn trúng Liên Nghi, vừa đúng hôm nay Liên Nghi xuất giá, vì vậy hấp tấp phái người nửa đường ngăn đón kiệu hoa. Nhưng cuối cùng nữ nhân vào phủ Khang Vương không phải Liên Nghi, mà là bản thân A Phúc.

Phủ Khang Vương là một cái l*иg giam bằng vàng, tử khỉ vờn quanh, là nơi ở của một mỹ nữ đẹp hết thời khẩu phật tâm xà, còn có một Vương gia ác quỷ ăn thịt, bóp cổ người.

Cũng giam giữ cuộc đời nàng, đến chết cũng không bước ra được một bước.

Người ngoài nói Khang Vương yêu chiều nàng cỡ nào, hàng đêm triền miên, kỳ thật nàng với Khang Vương chưa bao giờ cùng phòng.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, trong lòng A Phúc rõ ràng tính khí của Khang Vương, thật muốn gϊếŧ một người, sẽ gϊếŧ không nháy mắt, không thèm giả truyền người khác.

Người gϊếŧ nàng không phải là Khang Vương.

Kiếp trước Khang Vương sớm đi tới Kinh Thành, ngàn dặm xa xôi, làm sao truyền tin trở về, thứ hai là chuyện bê bối thϊếp thất thông da^ʍ với thị vệ, chắc chắn sẽ che giấu hết mức, không cố ý mang một đám người đến giống như Vi Tông Lam.

Người chính thức gϊếŧ nàng chính là Vi thị, muốn ở trước mắt bao người, đóng đinh tội danh của nàng.

Đợi Khang Vương trở về, cho dù biết rõ nàng chịu oan uổng, nhưng mọi người trong quý phủ đang đồn đại Liên Thị thông da^ʍ với người dưới, thời gian lâu dài, Khang Vương cũng sẽ nghiêng về phía lời đồn.

Về phần A Phúc, kiếp trước là chết oan chết uổng.

Kiếp này nàng không muốn sống tiếp thời gian vô vọng như vậy nữa.

A Phúc kiên nhẫn đợi tin tức bên ngoài, nàng phải đợi tin tức Liên Nghi bị phủ Khang Vương cướp đi, chỉ có chính thức xác nhận, nàng mới xác định số mệnh ở kiếp này đã hoàn toàn sửa lại.

Không đợi bao lâu, thấy Hổ Nhi từ xa đã trở về với đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói: "Nô tỳ theo một đường từ nơi này tới Tạ phủ, nhìn Nhị tiểu thư được đưa vào Tạ phủ, còn lại không có việc gì nữa..."

A Phúc không khỏi lên tiếng hỏi, "Kiệu hoa không đi qua phủ Khang Vương?"

Hổ Nhi nói: "Kiệu hoa đi từ phố Lâm An, ngược đường với Vương Phủ, tiểu thư người nói giỡn sao, ai dám đi qua tòa Vương Phủ này, bên ngoài hộ vệ mặc giáp bạc, lóng lánh kim quang đấy, chẳng may quấy rầy bọn hắn, một kiếm đâm tới..."

Lông mày A Phúc nhảy lên, nhẹ nhàng dừng lại, "Không có chuyện thì tốt rồi."

Sắc mặt nàng như thường, trong lòng thì sớm đã dời sông lấp biển, rõ ràng kiếp trước Khang Vương bị bệnh nguy kịch, mời danh y, mời tăng nhân pháp sư cũng không hiệu quả, cho đến khi cướp kiệu hoa của nàng mới chuyển biến tốt.

Kiếp này vì sao không giống?

A Phúc cảm thấy bất an, nhưng nghĩ đến hai tâm nguyện đều đã hoàn thành, cũng coi như sửa lại số mệnh, lúc này cũng không xuất hiện người của phủ Khang Vương, sau này hẳn là cũng không có nữa.

Nàng tự an ủi mình như vậy, buổi tối lại thấy ác mộng, dường như mơ tới đêm đông lạnh kiếp trước, nàng vụиɠ ŧяộʍ đυ.c băng, gõ đều chiếc búa nho nhỏ, thực ra cũng không biết dưới tầng băng này, rốt cuộc có cá đông lạnh hay không.

Trong bóng đêm mênh mông, gió lạnh dập dờn, trong trời đất dường như chỉ còn một mình nàng, trong mắt A Phúc chậm rãi ứa ra từng giọt nước mắt.

Đang khóc đến lúc khó có thể tự kìm chế, Bích Hồ Nhi nhảy vào trong ngực, lè lưỡi khẽ liếʍ hai gò má nàng.

Khi đó A Phúc chỉ cảm thấy trên mặt sinh nóng, trong lòng cũng nóng lên, nhưng ngay sau đó, chứng kiến một ngọn đèn âm u từ xa đi đến, tới gần từng bước một, Khang Vương đến tìm Bích Hồ Nhi, lại bị nàng còn đang ngã ngồi kéo vào ao lạnh, ướt đẫm cả người, chiếc đèn âm u đã sớm tắt ngúm trong nước lạnh, mí mắt nàng bị nước che phủ, không mở ra được.

"Tỉnh lại."

Khang Vương đập tỉnh nàng không hề khách sáo.

A Phúc mở mắt ra, nhìn thấy Khang Vương tóc đen mắt sâu, nàng ói nước trong phổi ra, đã tỉnh lại, đóa hoa đỏ vương giữa mái tóc nàng, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Khang Vương, hắn nắm lây, "Lúc này không sợ bổn vương nữa hả?"

Nàng vội nói không dám, nhưng lại càng lúc càng nhát gan, không khỏi co tay chân lên, Khang Vương nhìn ở trong mắt, ngữ khí lạnh hơn, "Nàng tới tìm bổn vương, chỉ biết tới phần thưởng, nhưng cái phần thưởng này, nàng đã sớm đánh rơi rồi, vô dụng."

Nàng cả kinh khóc lóc, cầu xin Khang Vương đi cứu Ngọc La còn đang hấp hối, giường như băng lạnh thấm làm trong cổ họng hắn, Khang Vương nói: "Bổn vương cứu nàng ta một mạng, vậy nàng cũng cần bù vào một mạng."

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Bên ngoài lạnh, tới phòng nàng nói tỉ mỉ."

...

Nửa đêm A Phúc tỉnh lại, ra cả người mồ hôi lạnh, nhớ tới người nam nhân này, không khỏi sờ lên cổ.

Cũng không phải là nhức mỏi, mà là cảm thấy trong đêm tối đen kịt, có một con dã thú phủ phục ở sau lưng nàng, gặm cái cổ nàng, cắn đến thịt mềm thấy đau.