Bên này trong phòng yên tĩnh, kẻ không phận sự đã đi ra, Tế Nhi ghé tới trước giường, "Vì sao người phải giấu giếm Nhị tiểu thư?"
A Phúc cũng không uống thuốc phòng bếp đưa tới, chỉ hơi uống chút rượu, đợi lúc mùi rượu thoang thoảng cả phòng, Liên Nghi tới rồi, ngửi được mùi rượu chỉ cho là nàng uống thuốc, đương nhiên bỏ đi lòng nghi ngờ.
Mặc dù Tế Nhi không biết câu chuyện ẩn ở bên trong, nhưng phát hiện sau khi tiểu thư tỉnh lại thì có chút quái lạ, nhưng rốt cuộc lạ ở đâu, nàng nói không ra, tiếp theo lại thấy tiểu thư nằm tại trong chăn, vạt áo tản ra, lộ nửa mảnh yếm màu hồng đào, nổi bật lên da thịt trắng nõn non mịn, A Phúc nói một tiếng chậm rãi, không nhanh không chậm , "Uống chén thuốc kia, nguy hiểm chết người."
Thanh âm nhẹ cất lên, nhưng lại làm người khác sợ hãi, hai nha hoàn ngơ ngẩn, Hổ Nhi hừ một tiếng nói: "Tiểu thư người đang yên đang lành, không cho nói mấy lời xằng bậy kiểu này."
A Phúc nghe xong lời này, chậm rãi mở mắt ra, vẫn là một đôi mắt nước hồ thu dịu dàng động lòng người, nhưng đã lạnh đi rồi.
Nàng sống lại.
Ba ngày trước, nàng mở mắt tỉnh lại sau một cơn bệnh nặng, trên người không có đau nhức kịch liệt khi bị kiếm sắc xỏ xuyên qua, mà là cổ họng khô khốc, thân thể mềm mại vô lực, mạch đập mạnh mẽ nơi cổ tay, nàng biết, nàng sống lại.
Nhưng việc này quá kinh thế hãi tục rồi, nàng bỏ ra trọn vẹn ba ngày để tiêu hóa.
Kiếp trước, A Phúc cũng giống như hiện tại bị bệnh không thấy khá lên, cho đến ngày Liên Nghi xuất giá, thân thể lại giống như bị rút đi xương cốt, không nhấc nổi một chút sức lực, nha hoàn bị đánh thuốc mê, hai bà tử tráng kiện bên người Phượng thị mang nàng lên kiệu hoa.
Đến một khắc này, A Phúc chỉ cho là chủ ý của Phượng thị, chưa từng nghĩ tới muội muội ngoan hiền đáng thương.
Bởi vì ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ Liên Nghi chỉ nói tốt về Tạ Hành Yết, nói mình mến mộ nam tử kia đến thế nào, chưa từng lộ ra chán ghét ẩn sâu trong lòng.
Về sau A Phúc cũng không gả vào Tạ gia, nửa đường kiệu hoa bị một toán hộ vệ của Khang Vương cướp đi, sống nửa năm trong buồn khổ khó chịu ở vương phủ, chợt có một ngày, lại nghe nói công tử nhà họ Lục, Lục Quan Thần đã cưới trưởng nữ Liên gia từ trong miệng nha hoàn.
Lại qua một năm rưỡi nữa, nghe nói Lục Quan Thần thi đậu Trạng Nguyên, là vị Trạng Nguyên Lang trẻ tuổi tuấn tú nhất trong triều, một ngày diễu hành cưỡi ngựa xem hoa, khiến cho công chúa nảy lòng xuân, Lục Trạng nguyên kia lại nói trong nhà đã có người vợ tào khang, cũng chỉ yêu thương một mình Tiểu Bảo.
Người vợ tào khang chưa lộ diện, nhất thời đã được mọi người ca tụng.
Đến đây, A Phúc chợt hiểu ra.
Thật là một chiêu thay mận đổi đào.
Em gái ruột có tên mụ là Tiểu Bảo của nàng, thuở nhỏ nằm ở trên gối nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khẽ gọi một tiếng tỷ tỷ, làm cho lòng người mềm nhũn.
Rồi lại giấu giếm dã tâm rắn rết, cùng mẹ cả, lấy thân phận Liên Phúc của nàng, gả vào Lục gia, làm phu nhân Trạng Nguyên Lang cao sang quý phái kia.
Mà nàng cuối cùng bị người hãm hại, cưỡиɠ ɧϊếp chết thảm.
A Phúc rủ tay xuống ngực, trong lòng bàn tay ấm áp dán sát vào trái tim dưới áo.
Chỗ đó đang nhảy nhót, lần này hết lần khác, như còn mang theo đau nhức kịch liệt khi bị kiếm sắc đâm thủng, xỏ xuyên qua xương cốt.
Nàng đúng là sống lại.
Nhưng chỉ sống thôi, làm sao được.
Còn chưa đủ.
Đến nay bên tai nàng vẫn còn quanh quẩn câu kia, "Liên Thị với hộ vệ thông da^ʍ, tiếp nhận mệnh lệnh của Vương gia, chém gϊếŧ ngay tại chỗ!"
Mỗi chữ mỗi câu, rét lạnh tận xương.
May mắn đây đều là chuyện của kiếp trước, hiện tại nàng sống ở kiếp thứ hai, hết thảy chưa xảy ra, nàng sẽ không vào phủ Khang Vương, càng sẽ không gả cho Tạ Hành Yết.
Nàng muốn khiến cho người đáng đời bị báo ứng.
A Phúc vẫy tay với Tế Nhi, "Ngươi đi làm một chuyện, ác quỷ hại ta đương nhiên sẽ lộ diện."
A Phúc bất tỉnh ba ngày, tuy rằng hiện tại đã tỉnh, thân thể vẫn không lưu loát, nàng từ nhỏ đã như vậy, một khi ốm bệnh đặc biệt thích dính người, Liên Phụng An ở nhà, nàng sẽ dính lấy ông, hiện trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn nha hoàn sợ nàng thương tâm, đều không nói quá chi tiết, có vẻ như A Phúc cũng không biết, chỉ một mặt vô cớ gây rối với Liên Nghi.
Vì để coi chừng A Phúc, Liên Nghi nhẫn nhịn tính tình bên nàng mỗi ngày, qua một thời gian, cổ họng nàng ta có chút ngứa, cũng bị nhiễm phải khí lạnh, nhưng ngày ngày vẫn đến trước mặt Phượng thị báo hiếu, dù sao không phải mẹ con ruột như chân với tay, sợ Phượng thị bỗng chốc thay lòng, nhưng ngày hôm đó nàng ta lại bị bà tử ngăn cản, Phượng thị sợ nàng ta cũng bị ốm, sẽ lây bệnh cho Đình Ca Nhi.
Liên Nghi bực bội trở về, nha hoàn Dương Liễu cằn nhằn một đường, đều là nói bậy Phượng thị, nàng ta nghe mà đau cả đầu, cũng không thèm ngăn trở, lúc này lại gặp Tế Nhi đi tới, dưới ngọn đèn mờ ảo, Tế Nhi lặng yên tới gần, "Mấy ngày nay đại tiểu thư uống thuốc, càng lúc càng cảm thấy vị thuốc là lạ, hôm nay bảo nô tỳ gọi Linh nha đầu thính mũi tới ngửi thử, so sánh với đơn thuốc Phạm đại phu kê, thì có thêm một vị thuốc, Nhị tiểu thư người nhìn đi, ghi tại phía trên này." Tế Nhi lấy ra một cuốn giấy, "Không biết một trang giấy này, đáng giá bao nhiêu.”
Liên Nghi không nghĩ tới vẫn lộ ra kẽ hở, trước kia nàng ta sợ hãi, nhưng bây giờ nghe Tế Nhi nói, âm thầm giễu cợt, cha không có ở đây, không ai che chở tỷ tỷ, chuyện có thực sự bị bại bộ trước mặt Phượng thị thì như thế nào, không có ai sẽ đứng về phía tỷ tỷ, cuối cùng chỉ có thể làm một dê con nhỏ gả thay.
Hiện tại Liên Nghi không muốn phức tạp, "Năm mươi lượng bạc là vật chết, làm sao có thể mua lòng trung thành của ngươi, ta muốn sau này ngươi sẽ do ta sử dụng, rương sính lễ Lâu Lan do Tạ gia đưa tới kia, mỗi vật đều có giá trị liên thành, tùy ngươi chọn một thứ." Dứt lời bèn phân phó Dương Liễu mang nàng ta đến nhà kho, cảm thấy càng lúc mình càng sáng suốt.
Chiếc hòm lớn mạ vàng Tạ gia đưa tới được đặt ở nhà kho, Phượng thị chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại thành thủ đoạn lôi kéo lòng người của nàng ta.
Dương Liễu làm xong việc trở về, "Ả tiện nhân kia cũng rất có khẩu vị, chọn tới chọn lui, lật rương hòm ra mấy lần, cuối cùng chọn lấy một chiếc vòng ngọc, dùng khăn quấn trong ngực, ai cũng nhìn không ra, nô tỳ lại dựa theo phân phó của người, bảo ả chọn thêm mấy thứ, thể hiện lòng muốn lôi kéo người của người, tựa hồ ả cũng ngại, chỉ lấy một vật có hình dạng khéo léo, tên Tượng gì đó..."
"Lấy giấy về chưa?" Liên Nghi nghe với vẻ không kiên nhẫn, cho đi những kỳ trân dị bảo đó nàng cũng không đau lòng, ngày sau rồi sẽ trở lại trong tay nàng.
Dương Liễu vội vàng móc ra từ trong lòng ngực, Liên Nghi cuốn nó lại trong ánh nến, nhìn nó chậm rãi thiêu đốt gần như không còn.
Dương Liễu nói giọng nghi ngờ: "Tiểu thư thu Tế Nhi làm cái gì?"
"Cha luôn luôn thiên vị tỷ tỷ, đến lúc đó cần nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ ra làm chứng, Hổ Nhi quá lỗ mãng, Tế Nhi phù hợp, để cho nàng chính miệng nói với cha, không phải là ta gả thay tỷ tỷ, mà là tỷ tỷ nhìn trúng Tạ Hành Yết, không để ý mặt mũi, chết sống phải gả đi."
Đến lúc đó, A Phúc đã thành độc chiếm của Tạ Hành Yết, không ra được nửa bước, đen trắng thị phi, còn không phải do nàng ta định đoạt sao.
Hiện tại, chỉ còn lại một bước cuối cùng.