Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 59

Lúc này, dáng vẻ của người phụ nữ kia thật sự rất thảm hại, tứ chi vặn vẹo, cổ cũng xoay đến góc độ bất thường.

Nói thật, cầu thang của căn biệt thự này thật sự không tốt lắm, bậc thang hơi cao, lại hẹp, vì muốn đại sảnh trông hoành tráng, nên trần nhà rất cao.

Cho nên cầu thang cũng không thấp, bình thường, khách lên xuống đều phải cẩn thận, thật sự rất bất tiện.

Vì vậy, ngã xuống từ cầu thang cao và dốc như vậy, cho dù có may mắn không đập trúng chỗ hiểm, thì cũng rất đau.

Vợ chủ nhà vốn dĩ mập mạp, lại bị đá xuống với tư thế kia, thật sự là ngã đến biến dạng, lớp mỡ dày trên người cũng không giúp cô ta đỡ đau hơn.

Cô ta cũng không biết là lần mình bị ngã chết với lần này, lần nào đau hơn. Dù sao thì lúc ngã xuống, cổ cô ta bị gãy, một lúc sau liền mất cảm giác.

Đâu giống như lúc này, vì đã biến thành quỷ, cho dù bị thương chí mạng, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Vợ chủ nhà lập tức tức giận, lúc ngã xuống cầu thang, mặt cô ta hướng ra ngoài, lúc này, cô ta xoay cổ 180 độ về phía sau, nhìn Chúc Ương đang đứng ở cầu thang.

Vẻ mặt hiền lành, phúc hậu vừa rồi trở nên ghen tị, độc ác.

"Mấy con tiện nhân dâʍ đãиɠ…"

Lời còn chưa nói hết, Chúc Ương đã nhanh chóng đi xuống cầu thang, liếc nhìn cô ta, sau đó giơ chân lên giẫm lên mặt cô ta.

Giẫm lên mũi và miệng của vợ chủ nhà, xoay xoay: "Hả? Nói to lên! Cô gọi tôi là gì?"

"Tiện——hu hu hu~"

Chữ vừa mới nói được một nửa đã bị bàn chân của Chúc Ương giẫm trở lại.

"Phát âm phải rõ ràng chứ, nói chuyện mà lúng búng như vậy, thì làm sao mà kinh doanh được?"

Lúc này, bà chủ nhà không nói được nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chúc Ương qua khe hở của đôi giày.

Chúc Ương cười khẩy: "Nói thật, cô thông minh hơn nữ quỷ kia một chút, mục tiêu rõ ràng, ra tay tàn nhẫn, biết bản thân mình không có bản lĩnh gì, còn biết lợi dụng ám thị và quán tính."

"Nhưng chắc là đầu óc cô bị mỡ bịt kín rồi, nếu như cô thật sự thông minh, thì sẽ không ra tay với tôi đâu."

"Nếu như vậy, nói không chừng cô thật sự có thể may mắn gϊếŧ chết một hai người đấy. Nhưng bây giờ thì không thể nào nữa rồi."

Nói xong, Chúc Ương nhấc chân ra, cúi người xuống tóm lấy tóc người phụ nữ kia, kéo cô ta đi như kéo bao tải.

Vợ chủ nhà bị ngã đến mức choáng váng, nỗi đau khó chịu chiếm hết tâm trí cô ta, căn bản là không thể tập trung tinh thần để biến mất.

Cô ta không ngờ con nhỏ tiện nhân này lại xảo quyệt như vậy, không cẩn thận đã bị lừa. Làm quỷ tuy rằng không thấy ánh mặt trời, nhưng có một ưu điểm là sinh tử đối với quỷ hồn đã không còn ý nghĩa.

Vì vậy, đợi đến khi cô ta hoàn hồn, sẽ có cơ hội để xử lý con nhỏ tiện nhân này, ả có thể trốn một lần, nhưng không thể trốn cả đời.

Vì vậy, người phụ nữ kia chửi rủa: "Con tiện nhân, lần này coi như mày may mắn, những vết thương trên người tao lúc này, mày hãy nhớ kỹ cho tao, đến lúc đó, tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp mười lần."

"Tao sẽ bẻ gãy tay chân của mày thành mười khúc, móc đôi mắt dâʍ đãиɠ của mày ra, cắt lưỡi mày ra rồi giẫm nát miệng mày, xem mấy con tiện nhân trẻ tuổi tụi mày còn dám đi quyến rũ người khác nữa không."

"Quyến rũ ai? Chồng cô?" Giọng Chúc Ương thản nhiên, giễu cợt nói: "Quả nhiên là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"! Không biết tự lượng sức mình, điểm này thì cô và chồng cô giống hệt nhau."

"Tự mình ôm khối thịt thối của con cóc mà coi là bảo bối, còn tưởng người khác cũng biếи ŧɦái giống cô, lo lắng sợ hãi sẽ có thiên nga đến cướp khối thịt cóc đó, yên tâm đi, tự mình giữ lấy, không ai cướp của cô đâu."

Cô tự lẩm bẩm: "Rốt cuộc là thứ gì đã cho cô, một bà cô béo ú, hôi hám, ảo tưởng rằng gu thẩm mỹ của những cô gái trẻ đẹp như chúng tôi sẽ giống như cô? Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này để đeo bám, kéo chúng tôi xuống cùng một đẳng cấp với cô sao?"

"Vô dụng, nói cho cô biết, vô dụng, ha! Với cân nặng của cô, cho dù có cơ hội, cô cũng không nhảy lên được đâu."

Vừa nói những lời này, cô vừa dễ dàng kéo lê thân hình nặng gần 100kg của cô ta.

Vợ chủ nhà bị những lời này chọc tức đến mức run rẩy, giống như đa số những người phụ nữ có chồng trăng hoa, nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng lại bỏ qua bản chất, đổ hết lỗi lầm lên đầu người cùng giới.

Lúc còn sống, thỉnh thoảng cô ta lại cãi nhau, đánh nhau với những người phụ nữ có quan hệ với chồng mình, tóm lại, tất cả đều là lỗi của "hồ ly tinh" bên ngoài.

Sau này, cô ta thừa kế căn biệt thự, kinh doanh nhà nghỉ, cũng rất ghét những cô gái thuê nhà trẻ trung, xinh đẹp, bởi vì ánh mắt của chồng cô ta lúc nào cũng dán chặt vào những cô gái đó.

Nhưng một khi có nữ khách thuê nhà phàn nàn là bị quấy rối, chỉ cần chồng cô ta đổ lỗi là "do cô ta quyến rũ tôi", thì vợ chủ nhà sẽ tin tưởng, hóa thân thành chiến sĩ, dựa vào sự hung dữ, vô lại, giọng nói vang dội, mắng chửi người ta không còn gì để nói.

Người ta đi du lịch, cũng không muốn gây chuyện thị phi ở nơi khác, chịu thiệt một chút thì coi như xong chuyện, mấy năm qua, rất nhiều cô gái đã bị vợ chồng bọn họ quấy rối, sau đó lại bị đổ lỗi là tự mình quyến rũ người, không biết xấu hổ.

Những chuyện này còn có thể coi là chuyện nhỏ, cho đến một ngày, người chồng dựa vào sự hung dữ của vợ mình để trăng hoa, chưa từng chịu thiệt thòi, cuối cùng cũng uống say, làm ra chuyện mà bọn họ không thể che giấu được.