"Cơ hội sai bảo bọn chúng tự dâng đến tận cửa, không dùng thì phí."
Lý Lập im lặng, sau một ngày, anh ta cũng phải thừa nhận, cô nhóc này tuy rằng hành xử lộn xộn, làm việc gì cũng chỉ quan tâm đến việc bản thân có vui vẻ hay không, nhưng lại có chút lòng trắc ẩn mà cô không muốn thừa nhận.
Nhưng tính toán kỹ thì, cô lại sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, lúc nào cũng có thể nghĩ ra những cách độc đáo, bất ngờ.
Mấy người bọn họ ai về phòng nấy, vì ban ngày Chúc Ương đã mua sắm thỏa thích, nên lúc về, đồ dùng của cô đã được thay mới hoàn toàn.
Váy ngủ bằng lụa cao cấp, mỹ phẩm đắt tiền, dép lê đế mềm thoải mái, toàn bộ trang bị của cô đều được nâng cấp.
Uông Bội nhìn thấy liền cảm thán bản thân thật ngốc, trong tài khoản có nhiều tiền như vậy, lại phải sống kham khổ trong bảy ngày này, nếu như chết thì cũng chết trong nghèo khó, vì vậy, cô ta quyết định ngày mai mình cũng sẽ đi mua sắm một phen.
Sáng hôm sau, mấy người bọn họ thức dậy, xuống lầu, vừa ra khỏi sân, quả nhiên đã nhìn thấy ba tên côn đồ kia đang đứng chờ.
Chúc Ương phẩy tay: "Thôi khỏi đưa tiền, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của ba đứa mày cũng biết là không moi được bao nhiêu tiền, có mấy việc giao cho ba đứa mày, làm xong coi như là thực hiện lời hứa, giúp bọn tao."
Ba tên côn đồ thở phào nhẹ nhõm, từ tối hôm qua đến sáng nay mới có hơn mười tiếng đồng hồ, bọn chúng lấy đâu ra tiền, may mà không phải là chuyện tiền nong.
Nhìn động tác của đám người kia là biết là cao thủ, rất có thể là dân anh chị, lại còn nắm trong tay thông tin cá nhân của bọn chúng, làm sao bọn chúng dám chạy trốn?
Có bọn chúng giúp đỡ, lại vì lúc này, cốt truyện vẫn chưa được hé lộ nhiều, manh mối trong căn nhà cũng có hạn.
Lý Lập và Uông Bội cũng học theo Chúc Ương, quyết định ra ngoài chơi bời một ngày.
Nhìn thấy vậy, Lục Tân hơi bất lực, nói với Chúc Ương: "Chị thật là, ở đâu cũng có bản lĩnh khiến cho những người xung quanh không còn cảm giác căng thẳng."
"Không tệ, rất hợp ý tôi!" Chúc Ương nhún vai: "Tôi không thích những cảm xúc tiêu cực, căng thẳng, ngột ngạt xung quanh mình, những thứ đó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi."
Trong mắt Lục Tân thoáng qua ý cười, chính là sự kiêu ngạo và coi trời bằng vung này, như thể ngay cả không khí xung quanh cũng phải nhìn sắc mặt của cô.
Buổi chiều, Lý Lập và Uông Bội về trước, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ, chiến lợi phẩm không ít, giống hệt như Chúc Ương và Lục Tân hôm qua.
Hai người đều tỏ vẻ rất phấn khích, tuy rằng bọn họ là những người đã trải qua mấy vòng, điểm tích lũy cũng không ít hơn hai nghìn.
Số điểm này đổi ra tiền ở thế giới thực, cũng là triệu phú rồi.
Nhưng làm sao số điểm này có thể đủ để mua những thứ cần thiết để bảo toàn tính mạng trong trò chơi, phần lớn người mới đều thiếu trước hụt sau.
Thêm vào đó, điều kiện để trò chơi lựa chọn người chơi là những người từng thoát chết trong gang tấc, loại người này càng hiểu rõ sự quý giá của mạng sống, thường thì rất ít người dũng cảm đổi hết điểm thành tiền để lại cho người thân, sau đó thản nhiên đi chịu chết.
Hai người hưng phấn đặt túi đồ lên bàn, lấy từng món đồ ra xem, những thứ này đều là những thứ mà ở thế giới thực, bọn họ không dám bước vào cửa hàng.
Vừa xem, bọn họ vừa nói chuyện về món sushi cao cấp mà bọn họ đã ăn vào buổi trưa ngon đến mức nào.
Chủ nhà ngồi bên cạnh nhìn thấy đám người này tiêu xài hoang phí như vậy, càng không hiểu tại sao bọn họ lại thuê căn biệt thự tồi tàn này.
Ngày đầu tiên, nhìn qua bọn họ giống như là những người đi công tác bình thường, khiến cho người ta nghi ngờ là hôm qua bọn họ đã trúng số.
Không bao lâu sau, ba tên côn đồ kia cũng quay lại, vì phải tránh mặt chủ nhà, nên mấy người bọn họ liền dẫn bọn chúng ra ngoài.
Ngày đầu tiên, trò chơi đã cho mọi người biết kết cục bi thảm của từng người thuê nhà, nhưng lại nói rất sơ sài. Ví dụ như kết cục của Ngô Việt là không chịu nổi sự bắt nạt học đường, treo cổ tự tử.
Chỉ với một câu nói như vậy, bạn có thể hy vọng tìm thấy đạo cụ gì hữu ích? Có thể biết được thứ gì mà cậu ta quan tâm, chấp niệm lúc còn sống, thứ mà sau khi chết, cậu ta vẫn coi trọng hoặc là sợ hãi?
Vì vậy, Chúc Ương đã giao nhiệm vụ cho ba tên côn đồ kia.
Nhưng ba tên này cũng không khiến cô thất vọng.
Đầu tiên là cô Khâu, cô Khâu là giáo viên ở trường bọn họ, nhưng bọn họ là học sinh cấp ba, còn cô Khâu dạy cấp hai.
Nhưng trong khối của bọn họ có một nữ sinh là con gái của chủ nhiệm giáo dục cấp hai, bình thường, cô ta rất hay kể chuyện phiếm về các giáo viên cho các bạn trong lớp nghe.
Ba tên côn đồ đã mua một hộp socola, dụ dỗ cô gái kia kể cho bọn chúng nghe không ít chuyện về cô Khâu.
Cô Khâu là người nơi khác, kết hôn với chồng sau khi xem mắt, mấy năm trước, vì chồng cô ta được điều động công tác đến đây, nên cô Khâu cũng từ chức, chuyển đến đây cùng chồng.
Ban đầu, bọn họ định tích cóp tiền mua nhà ở đây, nhưng chưa đầy hai năm, chồng cô Khâu đã thất nghiệp, từ đó sa sút tinh thần.
Sau đó, không bao lâu, anh ta lại tìm thấy cuốn nhật ký thời còn trẻ của cô Khâu, biết được cô ta có người yêu đơn phương, cô Khâu là người đa cảm, tình cảm của thiếu nữ lúc đó đẹp đẽ đến đâu, thì bây giờ, trong mắt chồng cô ta, lại chướng mắt đến đấy.