Người bị tình nghi nhiều nhất là Dương Liễu Nhi lại bình yên vô sự về nhà ba mẹ cô ta, hưởng thụ sự đoàn viên. Trái lại, người vô tội nằm không cũng trúng đạn là Lâm Thiển thì phải chịu sự công kích dữ đội nhất chưa từng có ở trên mạng.
Không riêng gì Lâm Thiển, Cố Thành Kiêu và cả nhà họ Cố cũng bị chỉ trích. Giá cổ phiếu của Tập đoàn Cố Nghiệp tuột dốc, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm nay.
Công ty bất động sản Phong Việt của Lâm Húc cũng bị liên lụy, rớt giá không ít.
Nghiêm trọng nhất phải kể đến Nam Bắc Event, gần một nửa khách hàng đã rút khỏi dự án. Mặc dù còn vài khách hàng cũ ở lại nhưng đều đang trong trạng thái xem chừng, nhiều dự án đang tiến hành phải tạm dừng. Chỉ còn vài khách hàng hợp tác lâu năm, nhờ vậy mà Nam Bắc Event không phải lập tức đóng cửa.
Phạn Phạn dũng cảm đứng lên gánh vác toàn bộ gánh nặng của công ty. Sau khi vết thương của Lâm Du đã lành, cô cũng trở lại làm việc.
Tình cảnh của Lâm Thiển vô cùng khó xử. Đúng là cô có thể về công ty đi làm, nhưng một số người thân của người chết và người bị thương đã quá khích, dẫn theo rất nhiều người tập trung dưới chân tòa nhà văn phòng, treo biểu ngữ, chỉ đích đanh Lâm Thiến, yêu cầu cô gϊếŧ người đền mạng.
Ở rạp chiếu phim cũng vậy, rạp bị buộc phải ngừng kinh doanh. Vương Trạch Vũ ra vào phải dẫn theo vệ sĩ.
Lâm Húc và Hà Hâm không an tâm về con gái mình, bèn kết thúc kỳ nghỉ sớm để về, thề cùng tiến cùng lui với cô.
Hôm đó, Lâm Húc cố ý chở Hà Hâm đến Thành Để. Một là muốn ủng hộ khích lệ Lâm Thiển, hai là muốn chống lưng cho cô. Dù sao cũng vì Lâm Thiển mà danh tiếng cả dòng họ nhà họ Cố bị đả kích nặng nề nhất từ trước đến giờ.
Sau khi đi du lịch một chuyến, có thể nói tình trạng của Hà Hâm đã hồi phục một cách thần tốc. Cuối cùng bà cũng thoát khỏi chiếc xe lăn, đã có thể tự do đi lại,
nói năng trôi chảy.
Lúc trở về, Hà Hâm lập tức chụp CT kiểm tra. Kết quả cho thấy khối máu tụ trong não bà đã biến mất, sức khỏe của bà gần như đã hoàn toàn bình phục, thậm chí
còn chữa lành chứng trầm cảm nhiều năm.
Bây giờ Hà Hâm không còn mặt ủ mày chau buồn rầu không vui nữa. Trên mặt bà lúc nào cũng mang nụ cười, ánh mắt cũng trở nên sáng sủa.
Trở về từ chuyến du lịch này, bà dường như đã trẻ ra mười tuổi.
Đồng thời, lương tâm của Kim Bách Minh bị nhốt trong tù cuối cùng cũng trỗi dậy. Ông ta chủ động tự nguyện ký giấy thỏa thuận ly hôn.
Còn Hà Hâm bằng lòng không truy cứu tội bạo lực gia đình của Kim Bách Minh nữa.
Rốt cuộc Hà Hâm cũng có cuộc sống mới.
Lần này gặp lại mẹ, Lâm Thiến hạnh phúc từ tận đáy lòng. Có ai không hi vọng ba mẹ mình có thể ở bên nhau, hơn nữa còn mãi mãi bầu bạn với mình. Từ khi cô bắt đầu có trí nhớ, cô chỉ biết quan hệ giữa ba mẹ mình không tốt. Những ngày không có họ, không có ngày nào mà cô không mong cả nhà bọn họ có thể mãi mãi bên nhau.
Tuy nhiên, theo thời gian trưởng thành, Lâm Thiển dần hiểu chuyện. Cô biết được ba mình đã tái hôn, có vợ có con, còn mẹ cô lại không có chút tin tức nào. Cô
không dám tiếp tục hi vọng những điều như một nhà ba người, càng không đám ước vọng cao xa rằng ba mẹ còn có thể hòa thuận bên nhau.
Ông trời rủ lòng thương, hôm nay, cuối cùng ước nguyện mà cô không đám nghĩ đến đã trở thành hiện thực.
Trong phòng khách nhỏ ở lầu hai, hai mẹ con ngồi tâm sự riêng. Hà Hâm mang giấy chứng nhận kết hôn mới tỉnh ra, Lâm Thiển không đám tin vào mắt mình. Cô mở hai quyển sổ chứng nhận kết hôn, xem đi xem lại mấy lần.
Lâm Thiển cười ngây ngô, hỏi Hà Hâm: “Cái này là thật sao? Trời ạ, sao giấy kết hôn giả bây giờ làm giống thật quá nhỉ?”
Hà Hâm: “Gì mà giấy kết hôn giả, thật một trăm phần trăm đấy.”
Năm đó Hà Hâm xuất ngoại sang Anh, rõ ràng bà không hề di dân nhưng đã mang quốc tịch Anh gốc Hoa. Chuyện này là do Kim Bách Minh làm giả danh tính cho bà.
Mấy năm đó, việc quản lý hộ tịch vẫn chưa nghiêm ngặt, trong nước như vậy, ở nước ngoài cũng thế.
Những năm gần đây, danh tính của Hà Hâm là Hà Tuyết Ly, người Hoa quốc tịch Anh.
Nhưng Lâm Thiển thấy tên trên giấy chứng nhận kết hôn lại là Hà Hâm.
“Ba con nóng lòng muốn đăng ký nên đã khôi phục hộ tịch cho mẹ từ lâu rồi. Năm đó, mẹ không hề làm thủ tục đi dân, ở nước ngoài mẹ dùng danh tính giả của
Kim Bách Minh làm cho mẹ. Hơn hai mươi năm, Hà Hâm đã trở thành người mất tích ở trong nước. Khoảng thời gian trước, ba con đi khôi phục hộ tịch cho anh
họ con, nhân tiện hỏi luôn về vấn đề hộ tịch của mẹ. Chỉ cần có thể chứng minh mẹ là Hà Hâm, vậy thì Hà Hâm có thể từ người mất tích xuất hiện trở lại rồi.”
Lâm Thiển ngạc nhiên hỏi: “Vậy hộ tịch của anh họ đã làm xong rồi ạ?”
“Tài liệu đã đủ cả, nhưng phải đích thân anh họ con đi xử lý. Hộ tịch của anh họ con có thể khôi phục được thì của mẹ lại càng đơn giản. Với lại, có khả năng là cả nhà bà ngoại con cũng sẽ về nước.”
“Thật hả mẹ?”
“Chuyện này là do ba con nói, xuất ngoại đơn giản, nhưng muốn về nước lại khá khó khăn. May mà ông ngoại và cậu con là truyền nhân của nghệ thuật kim hoàn truyền thống, kỹ thuật này bát đầu lưu truyền từ đời Đường đến nay. Khắp cả nước không tìm ra nổi năm truyền nhân, mà ông ngoại con và cậu con đã chiếm hai vị trí. Ba con liên bát đầu viết đơn đăng ký từ phương diện này, hơn nữa đã được các ban ngành liên quan phê duyệt, chỉ còn đợi ông ngoại và cậu con trở về, đích thân đi nộp nữa thôi.”
Lâm Thiển vui mừng, nói: “Vâng, ba con làm việc rất đáng tin cậy. À, sức khỏe ông bà ngoại thế nào rồi ạ?”
Hà Hâm đáp: “Ông bà đều khỏe cả. Trước ngày ba mẹ về, ông ngoại con tuổi đã cao nhưng vẫn muốn đi tiễn, không nỡ xa ba mẹ. Ông cứ kêu ca là không thể ở bên đó thêm ngày nào nữa, nóng lòng muốn về nước.”
Lâm Thiển hỏi bà: “Vậy khi nào ông bà về ạ?”
Hà Hâm nói: “Tóm lại là còn một công ty và vài cửa hàng bên đó, còn cả mấy trăm nhân viên, không phải nói về là về ngay được, nhanh nhất cũng phải sang năm sau.”
Lâm Thiển: “Anh họ con cũng trở về chứ ạ?”
Hà Hâm đáp: “Ừ, tất nhiên là cả nhà cùng về rồi. Huống chỉ hộ tịch của anh họ con đã khôi phục, nó chắc chắn sẽ về.”
Lâm Thiển: “Anh ấy về hẳn, định cư luôn sao ạ?
Hà Hâm nói: “Đúng vậy.”
Lâm Thiển liền nghĩ đến Phó Bạch Tuyết. Nếu đã giải quyết được hai vấn đề này, không biết hai người họ còn duyên phận không.
Hà Hâm nhìn con gái mình đang cười híp mắt bèn hỏi lại: “Sao thế?”
Lâm Thiển lắc đầu, rúc vào lòng Hà Hâm, một tay ôm bà, một tay cầm giấy chứng nhận kết hôn mới lĩnh của ba mẹ mình. Cô cảm thấy mình đã quá may mắn,
thỉnh thoảng gặp phải vài chuyện không may cũng chẳng sao.
Hà Hâm ứa lệ, từ lúc vào nhà bà chưa từng nhắc đến vụ hỏa hoạn. Lâm Thiển không nhắc, bà cũng nhất quyết không nhắc. Trải qua sinh tử, hôm nay lại được
sống cuộc đời mới, bà hi vọng con gái mình sống bình an vui vẻ, những điều khác chỉ là thứ yếu.
“Thiển Thiển, cuối cùng ba mẹ cũng có thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Sau này, dù gặp phải bất cứ chuyện øgì, con không cần phải sợ. Ba mẹ sẽ dốc sức bảo vệ con, đừng hòng ai khinh thường ăn hϊếp con.”
Lâm Thiển cảm động đến nỗi bật cười: “Mẹ, mẹ đang ám chỉ mẹ chồng sẽ bất mãn với con sao?”
Hà Hâm nói luôn điều mà bà và Lâm Húc lo lắng: “Không chỉ mẹ chồng con, còn có những người khác trong nhà họ Cố nữa. Quan trọng nhất là Cố Thành Kiêu đối Xử với con thế nào.”
Lâm Thiển nhoẻn miệng cười, đáp: “Mẹ, nhà họ Cố là dòng họ rất sáng suốt, cũng rất đoàn kết.”
“Ba con nói với mẹ, mẹ chồng con và cả những người họ hàng khác từng đuổi con ra khỏi nhà, nên ba mẹ lo...”