Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 1024: Không Có Sơ Hở

Các cảnh sát đều không ngờ quá trình bất Dương Liễu Nhi lại thuận lợi như vậy. Người đã từng là siêu sao điện ảnh như Dương Liễu Nhi mà lại hết sức phối hợp thế này.

Trên đường về Cục Cảnh sát, Dương Liễu Nhi hầu như khóc suốt quãng đường. Cô ta không ngừng hỏi về tình hình trận hỏa hoạn khiến các cảnh sát chóng cả mặt.

“Chuyện lớn như vậy, cả nước đều chú ý mà cô không biết sao?” Một cảnh sát không kìm được liên chất vấn.

Dương Liễu Nhi giải thích với vẻ mặt vô tội: “Tôi bị viêm dạ dày cấp tính, miệng nôn trôn tháo, lại còn phát sốt, ngày hôm qua mới đỡ hơn. Nhưng tôi cũng gần như ngủ cả ngày, không chạm vào điện thoại, không mở tivi nên không biết gì cả.”

Cảnh sát nhìn nhau, không biết cô ta nói thật hay nói đối: “Vậy cô yên lặng chút đi, đừng hỏi lung tung nữa, đến Cục Cảnh sát tự khắc sẽ biết.”

Cuối cùng Dương Liễu Nhi cũng ngậm miệng, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, đau lòng khôn nguôi vì em họ của mình đột ngột chết thảm.

Tới Cục Cảnh sát rồi vào phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi gì Dương Liễu Nhi cũng trả lời không biết.

“Cái gì? Quỹ từ thiện tổ chức tiệc chiêu mộ? Tôi... tôi không nhận được thông báo...”

“Công ty quản lý Tiêu Nghệ? Tôi không biết công ty quản lý Tiêu Nghệ. Tôi chỉ biết Lâm Tiêu thường xuyên tìm tôi, tôi biết cô ta đang lấy lòng tôi, hi vọng tôi giới thiệu cơ hội cho cô ta. Tôi chỉ cảm thấy cô ta đang gặp khó khăn, nên có cơ hội nào giới thiệu được thì cứ giới thiệu. Nhưng cuối cùng có thành hay không thì tôi không đảm bảo".

“Tôi đã rời khỏi quỹ từ thiện năm năm rồi. Năm năm trước, quỹ từ thiện bị điều tra, vài người bị bắt, tôi đã mệt mỏi từ lâu, không muốn làm nữa. Nhưng giao lại

cho người khác thì không yên tâm nên tôi mới giao cho Khả Vận. Sau đó, tôi không nhúng tay vào chuyện của quỹ từ thiện nữa mà tập trung mở cửa hàng.”

“Khả Vận rất có năng lực, chẳng những phải quản lý quỹ từ thiện mà còn phải giúp tôi kinh doanh tiệm áo cưới. Nếu không có con bé, có lẽ tiệm áo cưới của tôi đã không thể mở cửa hoạt động được.”

“Tôi vốn chẳng biết cái gì gọi là tiệc chiêu mộ cả. Hội trưởng Thẩm? Ai là hội trưởng Thẩm? Hội nào?... Tôi không quen.”

“Không giấu các anh, tôi chỉ là một nghệ sĩ hết thời. Giới giải trí này rất thực dụng, nổi tiếng thì vạn người xu nịnh, hết thời thì ai còn để ý? Tôi đã hết thời nhiều

năm, ai mà còn nhớ đến tôi?”

“Nhưng tôi chỉ hết thời chứ không phải là người vô dụng. Tôi muốn tạo lập giá trị cuộc sống nên mới mở tiệm áo cưới. May mà có Khả Vận giúp đỡ, nhờ em ấy mới có thể khiến thương hiệu 'Mina' thành công. Tôi cũng biết vài quy tắc trong giới giải trí, vì vậy tôi tài trợ chương trình tuyển chọn tài năng, mời ngôi sao được nhiều người bàn luận làm người đại diện phát ngôn. Những việc này đều là để nhanh chóng mở rộng danh tiếng cho 'Mina'. Nếu hỏi tôi và Lâm Tiêu có quan hệ gì thì theo tôi thấy, thật sự là không có. Cô ta có đã tâm lớn, EQ cao, biết đối nhân xử thế, nhưng tôi có thể nhìn thấu những suy tính của cô ta. Lâm Tiêu muốn tôi

trải đường cho cô ta, nhưng cô ta quá coi trọng tôi. Tôi đã hết thời, ngoại trừ còn chút tiếng nói bên phía Mina thì chẳng còn gì cả.”

“Có điều, hợp đồng đại diện phát ngôn ký kết nửa năm đã kết thúc, tôi không rõ về sau có ký tiếp hợp đồng không. Những chuyện này đều do Khả Vận sắp xếp.

Haiz, sao Khả Vận lại xảy ra chuyện như vậy chứ... Sau này tôi phải làm thế nào đây...”

Dương Liễu Nhi nói rất nhiều và vô cùng kín kẽ. Cảnh sát hỏi một vấn đề, cô ta có thể nói một tràng, từng câu từng chữ đều rất hợp lý, không tìm ra được sơ hở.

Hơn nữa, phía cảnh sát cũng đã đi xác minh theo lời khai của cô ta. Bệnh viện vẫn còn ghi lại bệnh án, quả thật Dương Liễu Nhi bị viêm dạ dày cấp tính, vừa nôn mửa vừa bị tiêu chảy, truyền nước liên tục ba ngày, ngày thứ tư đột ngột sốt cao. Cô ta không muốn ba mẹ mình lo lắng nên mới nói dối là đi du lịch, còn tắt điện thoại, đến nôi không ai liên lạc được với cô ta.

Từ đầu tới cuối, từng câu từng chữ Dương Liễu Nhi nói đều “nói có sách mách có chứng”, không một kẽ hở.

Đội đặc nhiệm Dã Lang vẫn luôn theo sát vụ án của Dương Liễu Nhi. Cho dù hiện tại Cố Thành Kiêu không thể theo vụ án này để tránh hiềm nghi, nhưng những người khác vẫn có thể tiếp tục điều tra.

Tuy nhiên, chết tiệt là lời khai của Dương Liễu Nhi và những manh mối mà Dã Lang điều tra được đều khớp nhau.

Toàn bộ chứng cứ cho thấy tất cả những chuyện mà bên ngoài cho rằng Dương Liễu Nhi chỉ đạo, thật ra đều là Phan Khả Vận đứng sau. Quỹ từ thiện và tiệm áo cưới là sản nghiệp do Phan Khả Vận đứng tên. Còn Dương Liễu Nhi chỉ là người có chút tiếng tăm, nên chỉ treo tên lấy tiếng mà thôi. Vai trò nhiều nhất của cô ta là tổ chức tiệc tùng, lôi kéo quan hệ, không hơn.

Nếu không phải Đội đặc nhiệm Dã lang đã theo dõi từ lâu thì phía cảnh sát còn thật sự tin ràng Dương Liễu Nhỉ vô tội.

Thấy thời gian tạm giữ sắp hết, Đội trưởng Trương lo lắng như kiến bò trên chảo lửa. Đừng nói là không đủ chứng cứ mà bọn họ hoàn toàn không có chứng cứ, đường như việc kết luận Dương Liễu Nhi đứng sau gây tội ác chỉ là suy đoán chủ quan của bọn họ.

“Lẽ nào... hướng điều tra của chúng ta sai thật rồi?”

Bên ngoài có một viên cảnh sát gõ cửa bước vào: “Đội trưởng Trương, ba mẹ Dương Liễu Nhi đã tới, còn dẫn cả luật sư đến.”

Đội trưởng Trương đau khổ cau mày, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ thả người, anh ta phất tay: “Cứ làm theo quy định.”

“Vâng.”

Thế là Dương Liễu Nhi trong sạch rời khỏi Cục Cảnh sát cùng với ba mẹ mình.

Trên đường về nhà, Mã Gia Kỳ luôn nắm tay Dương Liễu Nhi, đau lòng khôn xiết: “Mẹ lo chết đi được! Khả Vận xảy ra chuyện, ba mẹ lại không liên lạc được với con, cứ tưởng là con... May quá, may mà con không sao!”

Vẻ mặt của Dương Liễu Nhi lúc này vô cùng trầm lặng, so với đáng vẻ đau lòng bàng hoàng khi ở trong Cục Cảnh sát cứ như hai người khác nhau.

“Con không biết cô Út của con ngậm máu phun người cỡ nào đâu. Nếu như con ở đó, chắc chắn sẽ bị bà ta chọc tức phát khóc. Haiz, mẹ cũng mềm lòng, nghĩ Khả Vận đáng thương, người làm mẹ khó tránh khỏi đau lòng nên mẹ không thèm so đo với bà ta.”

Dương Liễu Nhi đột nhiên hỏi: “Khả Vận... ba mẹ gặp em ấy chưa?”

Dương Phân lắc đầu: “Mẹ không đám vào xem, cô Út con được dìu ra ngoài đấy. Cậu mợ con cũng vào xem, bảo rằng thê thảm đến mức không nỡ nhìn, không tài nào nhìn nổi.”

Trong mắt Dương Liễu Nhi lóe lên một thoáng hoang mang. Cô ta cúi đầu, nặn ra hai hàng nước mát: “Mẹ, con muốn đi thăm Khả Vận.” Cô ta nghẹn ngào nói.

Mã Gia Kỳ lập tức lắc đầu, ngay cả Dương Phàm cũng lên tiếng ngăn cản: “Liễu Nhi, giờ con đi chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Cô Út con cho rằng con hại Khả Vận, gặp con thì không biết sẽ náo loạn cỡ nào. Chi bằng con đợi phía cảnh sát điều tra rõ ràng, cũng đợi tâm trạng cô Ut con bình tĩnh lại rồi thăm hỏi sau.”

“Ba, mẹ, nhưng con... con... Khả Vận thật đáng thương! Con muốn gặp mặt em ấy lần cuối.”

Dương Phàm khuyên nhủ: “Con nên nghe lời mẹ con đi. Ba mẹ sẽ ra mặt giải quyết với bên nhà họ Phan, không cần con đi đâu. Con cũng đã tiếp nhận điều tra, nếu con thật sự có dính líu liệu có bình an vô sự mà ra ngoài không? Cô Út con chỉ là đang nóng giận, đợi bà ấy bình tĩnh lại, hiểu được rồi thì sẽ không sao.”

“Vậy... khi nào thì chôn cất Khả Vận?”

Dương Phàm lắc đầu: “Không biết, chú Út con cũng chưa có ý kiến. Những họ hàng khác đều bảo phải đợi sự thật phơi bày. Có lẽ sẽ không chôn cất Khả Vận trong thời gian ngắn.”

Dương Liễu Nhi khóc đến nỗi bả vai cũng run rẩy: “Mẹ, con muốn về nhà ở vài ngày.”

“Ừ, con chịu về nhà, ba mẹ tất nhiên là mong còn chẳng được.”