Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 1008: Người Đàn Ông Cao To Tuấn Tú Và Một Cái Thùng

Mùa thu ở thành phố B rất ngắn ngủi, cứ như vừa đến đã đi trong chớp mắt. Cây ngân hạnh cổ xưa trước sân Thành Để đã chuyển lá vàng, thân cây to khỏe, tán cây khổng lồ, lá vàng rụng quanh sân thành vòng tròn lớn, đẹp không sao tả xiết.

Thứ bảy, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong veo xanh thẫm, vạn dặm không mây. Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu xuống khiến người ta không kìm được mà muốn ôm lấy nó.

Thời tiết đẹp như thế, tổ chức dã ngoại ăn đồ nướng là thích hợp nhất, nhất là dẫn theo cả đám trẻ con.

Mọi người đều tới, Sở Dương và Tống Cảnh Du dẫn theo một tùy tùng, Tống Khải Dương hai tuổi đã bước đi như bay, đôi chân ngắn ngủn chạy còn nhanh hơn người khác, bước chân không dài nhưng tần suất rất cao. Tiểu Nguyệt Lượng đã rất có phong độ thục nữ tí hon, ngoan ngoãn nắm lấy tay ba, đôi mắt to tròn đen láy cực kì giống Lâm Du, còn có con gái của Phạn Phạn và Tiểu Cao tử.

Phạn Phạn đặt tên ở nhà cho cô bé là “Cơm Nắm”, bé Cơm Nắm là em gái nhỏ nhất ở đây, vẫn chưa biết đi, nhưng đã bò nhanh hơn người khác, dáng vẻ nhỏ xíu béo ú đáng yêu lập tức trở thành cục cưng trong các anh chị.

Nam Nam và Bắc Bắc đương nhiên trở thành chủ nhân nhỏ, dẫn mấy em trai em gái đùa giỡn với nhau. Trong sân toàn là bóng dáng chạy nhảy và tiếng cười lanh lảnh của chúng.

Ngoại trừ người dẫn con theo, còn có Ngụy Nam dẫn theo cô vợ vừa mới kết hôn không lâu.

Vốn cũng gọi Phạm Dương Mộc, nhưng vợ chồng anh và vợ chồng Trịnh Tử Tuấn đều đã đến lớp học tình thương dành cho những đứa trẻ mắc bệnh AIDS ở ngoại ô.

Dù Tiểu Bân đã ra đi nhưng Phạm Dương Mộc vẫn không quên nơi đã cho Tiểu Bân sự ấm áp và tình yêu thương. Bây giờ, chỉ cần rảnh là anh sẽ đến đây làm nhân viên tình nguyện, làm bạn với những đứa trẻ đáng thương kia.

Đáng quý là cả nhà họ Trịnh đều rất ủng hộ anh.

Ở một góc sân, mấy người ba tích cực nhận trách nhiệm nướng đồ ăn, mấy bà mẹ thì ngồi một bên uống trà và nói chuyện phiếm, rất thoải mái.

Diệp Thiến Như vốn xem thường đồ nướng nhất, nhiều dầu, nhiều muối, không vệ sinh, không lành mạnh, đó là sát thủ ẩn hình, nhưng bọn nhỏ thích, bà cũng không lay chuyển được, thế là bà đích thân giám sát, giúp mọi người chuẩn bị tất cả nguyên liệu và gia vị nấu ăn.

Mấy năm trước, chỉ cần rảnh là bọn họ sẽ tới Thành Để gặp nhau, khi đó ai cũng còn độc thân, ăn liên hoan chỉ uống bia, không say không về. Bây giờ ai cũng đã có gia đình và,có con, đây chính là một cảnh tượng khác.

Cố Thành Kiêu đã không còn nghiêm mặt, đã có thể nói đùa, có thể ăn que thịt nướng thừa của con gái, thậm chí còn có thể chụp ảnh với vợ con đăng lên vòng bạn bè khoe tình yêu.

Lâm Du nhìn xung quanh, không thấy Lý Bất Ngữ, cô lấy cùi chỏ huých Lâm Thiển, hỏi: “Cô vệ sĩ của em đâu rồi?”

Lâm Thiển cười nói: “Cô ấy đi hẹn hò rồi.” Vẻ mặt đó có phần vui sướиɠ như kiểu rốt cuộc con gái lớn nhà mình cũng nghĩ thông. Cô cố tình nói rất lớn tiếng, cố tình để mấy anh em bọn họ nghe được, “Đội trưởng Thẩm thật sự quá chậm chạp, cuối cùng cũng tỉnh ngộ là mình thích Bất Ngữ nhà em, đúng không? Hẹn đi chơi rồi đấy.”

Ngụy Nam, Tống Cảnh Du và Cao Kỷ Khâm liếc nhìn nhau, bừng hiểu ra, đồng thanh nói: “À, thì ra là Bất Ngữ.”

Lâm Thiển: “Sao thế? Đội trưởng Thẩm không nói với các anh à?”

Tống Cảnh Du: “Anh ấy sống chết cũng không chịu nói, mấy hôm nay anh ấy mất hồn mất vía như biến thành người khác vậy, chúng tôi ép hỏi anh ấy có phải gặp vấn đề trong chuyện tình cảm không, anh ấy còn xấu hổ không thừa nhận.”

Cao Kỷ Khâm: “Đội trưởng Thẩm đúng là màu mè, đây chẳng phải là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao, còn kéo đài nhiều năm như vậy.”

Ngụy Nam: “Haizz, lão Thẩm này rõ ràng vẫn không cởi mở bằng một em gái. Nếu tôi là Bất Ngữ, nhất định phải hành hạ anh ấy lên bờ xuống ruộng một phen.”

Ở bên này đang lấy chuyện này pha trò nói đùa, thì một nơi khác, không hiểu sao Thẩm Tự An hắt xì ba cái liên tục, vô cùng xấu hổ.

Trong công viên, Thẩm Tự An và Lý Bất Ngữ ngồi ở ghế đài bên bờ hồ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt hồ, mặt hồ phản chiếu nắng vàng lấp lánh, phóng tầm mắt nhìn ra thấy rất rực rỡ.

Dù phong cảnh rất đẹp nhưng lạnh, rất lạnh.

“Có phải anh cảm lạnh rồi không?” Lý Bất Ngữ lo lắng hỏi han, “Ở đây lạnh thật đấy, hay là chúng ta tìm quán nào đó ngồi nhé?”

“Không lạnh, là anh đột nhiên hít phải hơi lạnh thôi, xin lỗi...”

Khu đông ở thành phố B, nhiệt độ không khí đã gần như 0 độ, Thẩm Tự An đi hẹn hò với cô gái mình thầm ngưỡng mộ mà sự lựa chọn đầu tiên lại là công viên bên hồ, đúng là làm người ta khó

iểu.

Lý Bất Ngữ yếu ớt ôm lấy cơ thể mình, “Em lạnh...”

Thẩm Tự An lập tức ý thức được mình đã tính sai, bèn đứng lên cởϊ áσ khoác ra.

“...” Anh làm gì vậy? Anh cởϊ áσ làm gì? Anh đừng làm loạn giữa chốn đông người nhé!

Thấm Tự An nhanh nhẹn cởϊ áσ lông, mặc kệ Lý Bất Ngữ có đồng ý hay không, khoác luôn lên người cô, đồng thời anh còn lưu loát kéo dây kéo lên.

Lý Bất Ngữ: “..."

Áo khoác lông của Thẩm Tự An là áo khoác dài màu đen, anh mặc thì đến đầu gối, Lý Bất Ngữ mặc thì vừa to vừa rộng vừa dài tới mắt cá chân, nhìn xa xa trông như một người đàn ông cao to tuấn tú và một cái thùng đứng cạnh bờ hồ.

Một cái thùng.

Cái thùng...

Tưởng tượng rất béo chắc, nhưng hiện thực lại xương xẩu.

Lý Bất Ngữ nhìn anh chằm chằm với vẻ không vui, “Ai cần mặc áo của anh chứ?”

“Không phải em nói lạnh sao, thế này sẽ không lạnh nữa.”

“Em lạnh, nhưng em có thể chịu được.”

“Vậy cũng không thể chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ, lạnh thì mặc nhiều áo vào, đừng chịu đựng.”

“Nhưng! Rất! Xấu!!!”

"...” Thẩm Tự An nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, dối lòng khen cô, “Sao lại thế, đáng yêu mà, ha ha ha...”

Lý Bất Ngữ lườm anh, xoay người bỏ đi, nhưng áo khoác quá dài, cô bước không được nhanh, vừa đi bước đầu tiên đã chúi người về phía trước, suýt ngã.

“Ấy...” Thẩm Tự An nhanh chóng chạy tới đỡ cô, “Sao thế? Không ấm hả?”

Lý Bất Ngữ chẳng muốn giải thích với anh, đẩy mạnh anh ra, vừa đi bước nhỏ với tốc độ nhanh, vừa đưa tay kéo dây kéo. Cô nhất định phải cởi cái áo lông xấu xí này ra.

Lý Bất Ngữ cũng là người làm việc nhanh lẹ, chưa đi được hai bước cô đã cởϊ áσ lông ra, ném ra sau cho Thẩm Tự An, “Trả cho anh.”

bì Tự An vội đuổi sát theo cô, chẳng biết cô giận điều gì. Với kinh nghiệm trước đây của anh, con gái giận thì phải dỗ, tuyệt đối không được chiến tranh lạnh, càng không được để cô ấy giận qua đêm.

“Không mặc thì không mặc, lạnh thì đi một lát, anh đi với em, đi một lát là nóng lên ngay.”

Lý Bất Ngữ dừng bước, quay đầu lại lườm Thẩm Tự An. Anh cầm áo khoác, tỏ vẻ vô tội.

Lần đầu tiên hẹn hò chính thức, chưa kịp nói mấy câu quan trọng đã xấu hổ như thế. Nói thật, Lý Bất Ngữ rất thất vọng.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Nếu cô không thích anh thì với việc anh chọn một nơi rách nát thế này, cô không nói nhiều đã bỏ đi rồi, sau đó lập tức chặn số anh, vĩnh viễn không liên lạc nữa.

Nhưng cũng vì cô thích anh nên cô mới có thể cố ép mình hiểu rằng anh là một người không lãng mạn, cố ép mình chấp nhận anh không lãng mạn.