Cảnh tượng hơi buồn cười, Lâm Thiển lúng túng, cầm chặt bản hợp đồng trong tay, chỉ sợ Vương Trạch Vũ hối hận mà nuốt lời.
Lâm Du ngồi bên cạnh cũng lúng túng, đây là dự án đầu tiên cô tham gia sau khi gia nhập Nam Bắc Event, làm rất thành công, ông chủ vô cùng vui vẻ ký hợp đồng tròn một năm với Nam Bắc.
Vương Trạch Vũ nhìn vẻ mặt đau khổ của hai chị em cô, cười: “Bà Cố, cô đừng hiểu lầm ý của tôi, không phải tôi đang trách cô đâu, mà là tôi kính nể cô. Cô cứu sống cái rạp sắp chết kia, còn khiến nó thuận buồm xuôi gió. Tôi thích hợp tác với những người thật sự có bản lĩnh.”
Lâm Thiển lặng lẽ buông lỏng bản hợp đồng, sau đó lại bình tĩnh bỏ hợp đồng vào túi xách, cất kĩ. Cô cảm thấy có lỗi vì vừa rồi đã thất lễ và cũng tự hào vì đối phương khen mình.
Cô lắc đầu, nói: “Tổng giám đốc Vương quá khen rồi, nhưng đó không phải công lao của một mình tôi mà là của cả ekip, cảm ơn anh đã khẳng định. Chờ sau này hợp tác lần nữa, tôi sẽ giới thiệu bọn họ với anh, ai cũng là nhân tài cả, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là anh không được lén cướp người của tôi.”
Vương Trạch Vũ cười ha hả, nụ cười này khiến cảm giác căng thẳng trên bàn rượu tiêu tan hết.
Một vụ làm ấn mà kết giao thêm được một người bạn thì vụ làm ăn này hời rồi.
“Bà Cố, cô yên tâm, đã ký hợp đồng rồi tôi sẽ không thể nuốt lời. Tôi chỉ tán dóc thôi.”
“Vâng, Tổng giám đốc Vương muốn nghe ngóng chuyện gì à?”
“Ha ha, nói chuyện với người thông minh đúng là tốt thật, không cần vòng vo. Thế tôi hỏi thẳng luôn vậy.”
“Anh hỏi đi.”
Vương Trạch Vũ quả thật không vòng vo, uống một hớp rượu xong là hỏi thẳng vào vấn đề, “Buổi họp fans này là cô làm cho chị họ cô à?”
Lâm Thiển và Lâm Du không bất ngờ khi anh ta có thể đoán được. Trước đây Lâm Thiển đã từng làm người đại diện cho Phương Tiểu Hi, cực hot một thời trong giới quản lý, bây giờ Lâm Tiêu lại lao đầu vào giới giải trí. Trong giới này không có bí mật, những chuyện cũ năm xưa của Lâm Thiển đã bị bới ra từ lâu, dĩ nhiên quan hệ giữa ba người Lâm Tiêu, Lâm Du và Lâm Thiến cũng không phải là bí mật.
“Tôi nghe nói các cô bất hòa, vậy sao cô còn tận tâm tận lực đi tìm địa điểm cho cô ta?”
“Quan hệ tốt hay không đều là tạm thời, nhưng quan hệ chị em là cả đời. Chị ta không biết công ty tổ chức sự kiện mà chị ta thuê đã giao dự án này cho tôi. Tôi coi như đây là một vụ làm ăn, tôi làm hết khả năng để khách hàng hài lòng là được, không nghĩ gì phức tạp cả.”
Đh theo tôi được biết, sự nổi tiếng của cô ta là nhờ vào tai tiếng, tìm cho cô ta địa điểm tốt thế này, có thể ngồi đây không? Đừng có đến lúc đó nhân viên công tác còn nhiều hơn fans thì khôi hài
Lâm Thiển lúng túng mà không thất lễ, cười: “Tôi mặc kệ, tôi chỉ để ý những điều có trong nội dung hợp đồng thôi.”
Vương Trạch Vũ gật đầu, càng thích hai chị em cô nhiều hơn.
Tìm địa điểm xong, hợp đồng cũng đã ký, nhiệm vụ của Lâm Thiển coi như hoàn thành, còn bất ngờ có thêm một người bạn cùng chung chí hướng. Lúc cô nói chuyện này với Cố Thành Kiêu, anh nói cũng có nghe mang máng về Vương Trạch Vũ.
Sau buổi cơm tối, Nam Nam và Bác Bác vây quanh ba chơi đùa trong chốc lát, vừa đến giờ là hai đứa tự giác về phòng ngủ, không để ai bận tâm.
Cố Thành Kiêu về phòng, Lâm Thiển đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính làm việc. Dự án này là dự án cô đích thân theo gót, bản hợp đồng chỉ là bước đầu tiên, công tác chuẩn bị sau đó phải bám sát.
Cô nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, Cố Thành Kiêu đến sau lưng cô lúc nào và rời đi lúc nào cô cũng không biết.
“Rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ, thế mà Vương Trạch Vũ lại đồng ý?”
Lâm Thiển ngạc nhiên, quay lại hỏi anh, “Anh biết Vương Trạch Vũ?”
“Biết chứ, nhân vật lợi hại gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ai mà không biết?”
“Anh ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng?” Lâm Thiển thán phục, “Anh ta chỉ mới ba mươi tuổi thôi, trời ơi, đây đúng là tấm gương để em noi theo, không đơn giản, không đơn giản.”
Cố Thành Kiêu thấy mắt cô phát sáng thì lập tức ghen l*иg lộn, “Cái đó đã là gì, lúc hai mươi anh đã có vô số quân công, không những thế, anh còn cầm tay chỉ dạy Nam Hách làm ăn. Bây giờ Nam Hách quản lý sản nghiệp của dòng họ ổn thỏa như thế, hơn nửa công lao đều là của anh. Em không thán phục anh mà lại thán phục Vương Trạch Vũ làm gì?”
Lâm Thiển nhìn anh bằng ánh mắt coi thường, “Có ai lại tự khen mình như anh không chứ?”
“Những gì anh nói đều là sự thật, tự khen mình chỗ nào?”
“Anh là anh, Vương Trạch Vũ là Vương Trạch Vũ, anh có nhiều quân công và công lao cũng đâu ảnh hưởng đến sự nghiệp của Vương Trạch Vũ, cái này có gì mà so sánh?”
Cố Thành Kiêu đóng máy tính của cô lại, chẳng nói chẳng rằng, bế ngang cô lên.
“Này, anh làm gì vậy?!”
“Anh làm gì à, giờ là giờ ngủ, trong lòng em chỉ được có anh, không được nghĩ đến chuyện gì khác.”
“Anh... anh... anh cố tình gây sự.”
Cố Thành Kiêu ôm Lâm Thiển, cười đùa: “Đúng đấy, anh cố tình gây sự đấy.”
“Anh là trẻ con à? Thả em xuống!” Lâm Thiển giãy xuống đất, đột nhiên đứng chân đất trên sàn nhà, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân lan ra khắp người, cô lập tức nhảy thẳng lên giường.