nh không nói được cảm giác rung động này có từ khi nào, nhưng anh có thể lờ mờ nói được có lẽ là khi mọi người cùng nhau ăn khuya lần đó. Anh thấy cử chỉ thân mật của cô và Trương Khai, anh nghĩ cô đã từ bỏ theo đuổi mình, chuyển sang vòng tay của Trương Khai.
Lý Bất Ngữ và Trương Khai, một người là vệ sĩ ngầm của Lâm Thiển, một người là tài xế của Lâm Thiển, ngày nào cũng làm việc với nhau, lâu ngày sinh tình cũng không có gì quá đáng.
Lúc ãy, trong lòng anh chỉ buồn bã chứ cũng không dám có hành động gì khác thường. Mãi cho đến sau này, một lần tình cờ nghe được Trương Khai xin lão đại cho nghỉ phép với lý do dẫn bạn gái về nhà thăm người thân, anh liền tưởng rằng đó là Lý Bất Ngữ một cách hiển nhiên, nhưng không dám đi kiểm chứng.
Là đội trưởng của ngành tình báo, anh vẫn luôn là nhân vật thần bí và khiến người ta kính sợ. Anh có thể điều tra được tất cả những gì anh muốn điều tra, vấn đề chỉ là thời gian dài hay ngắn.
Đám Ngụy Nam, Tống Cảnh Du và Cao Kỷ Khâm đều thích trêu đùa lẫn nhau, kể cả quân y Ninh Trí Viễn cũng sẽ nói vài chuyện cười với các anh em trong âm thầm, nhưng không ai dám trêu chọc Thấm Tự An. Mọi người luôn có một nỗi
lo lắng mơ hồ, sợ đắc tội với Thấm Tự An thì ngày nào đó sẽ bị đào bới đến cả đồ lót cũng không còn.
Lúc Ngụy Nam còn độc thân, thỉnh thoảng mọi người sẽ trêu anh ta, nhưng Thấm Tự An độc thân mấy năm nay, trước giờ chưa từng có ai dám nhắc đến chuyện giới thiệu đối tượng xem mắt trước mặt anh.
Thấm Tự An là người thứ hai khiến mọi người nhìn mà khϊếp sợ sau Cố Thành Kiêu.
Nhưng dù thế, Lý Bất Ngữ vẫn lao vào chỗ chết yêu anh.
Nói ra chuyện hiểu lầm này, Lý Bất Ngữ thật sự vừa bực vừa buồn cười, “Đội trưởng Thẩm, chuyện này đâu có khó điều tra? Anh buột miệng hỏi thử lão đại chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ cần anh hỏi, nhất định lão đại sẽ nói cho anh biết,
anh cũng không hiểu lầm em lâu như vậy.”
Thấm Tự An hổ thẹn không thôi, nhưng muốn anh mở miệng thừa nhận mình hẹp hòi là chuyện không dễ dàng. Anh ấp úng hồi lâu cũng không nói ra được nửa chữ.
Lý Bất Ngữ cảm khái: “Đội trưởng Thẩm, anh đúng là nhẫn nại, chuyện này đã lâu rồi, có thể là hơn nửa năm, nếu em thay lòng thật, vậy chẳng phải chúng ta sẽ để lỡ nhau sao? Anh không thấy tiếc sao?”
“Tiếc chứ, nên anh muốn đánh cược một lần, cược xem trong lòng em còn anh không?”
“Vậy thì anh thắng rồi.”
Thẩm Tự An nghiêm mặt đắp đá lên gò má, “Ù, lĩnh ngộ được đau biết mấy.”
“Bất Ngữ, không phải anh nhẫn nại, mà là anh...” Anh thở dài thật sâu, cuối cùng cũng nói ra nỗi băn khoăn của mình, “Anh đã qua tuổi yêu đương trai gái rồi, anh sợ em sẽ chê anh khô khan. Em còn trẻ, chưa từng yêu ai, em nên yêumột lần để trải nghiệm mùi vị tình yêu của người trẻ tuổi như các em.”
Lý Bất Ngữ tiện thể hỏi: “Anh không phải em, sao anh biết em muốn gì?”
Thấm Tự An: “Anh sợ sau này em sẽ hối hận.”
Lý Bất Ngữ hỏi lại: “Vậy nếu em thích người khác, kết hôn sinh con với người khác, anh có hối hận không?”
Nhất thời Thấm Tự An không trả lời được, hồi lâu sau anh mới nói ra nỗi băn khoăn của mình, “Trong ấn tượng của anh, em chỉ là một đứa trẻ con, một đứa trẻ con đột nhiên nói thích anh, anh nghĩ là em đang nói đùa. Sau này, mỗi lầnchạm mặt, thấy ánh mắt vừa né tránh vừa mong đợi của em, anh luôn cảm thấy mình có tội.”
Lý Bất Ngữ: “Em chỉ ít tuổi hơn anh chứ không phải tuổi em còn nhỏ. Anh đối xử với một người lớn 26 tuổi như trễ con, anh không cảm thấy anh buồn cười sao? Có lẽ trong lòng anh, em là một đứa trẻ con, nhưng trẻ con không có ngày lớn lên sao? Chẳng lẽ chỉ có tuổi của anh tăng lên, còn em thì không? Anh không phải ba em, sao cứ luôn nghĩ em là trẻ con vậy? Đã từng nghe ngại đối tượng già, giờ còn có vụ ngại đối tượng trẻ nữa sao?”
Mặt của Thấm Tự An càng sưng lên, đắp đá cũng không có tác dụng mấy. Anh nhìn cô, sau đó duỗi ngón tay ra chỉ cô, “Hôm nào đó lại tranh luận với em.”
“...” Lý Bất Ngữ bĩu môi, dựa vào lưng ghế, hơi ủ rũ, “Dù sao... dù sao em cũng đã không còn là trẻ con từ lâu, anh từng gặp đứa trẻ con nào 26 tuổi chưa?”
Thấm Tự An cười, dù khóe miệng bị kéo căng đau đớn nhưng chút đau đớn ấy sao có thể sánh bằng sự ngọt ngào trong giờ phút này. Anh cảm ơn vì mình đã đi tới bước này.
Cú đấm này đúng là giá trị.
Niềm vui trong giờ phút này lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh.
Anh nắm tay cô không buông, không biết là hồi hộp hay là nắm lâu quá bí hơi mà anh cảm thấy lòng bàn tay của mình toát đầy mồ hôi.
Anh căng thẳng hơn dự tính của mình.
Lý Bất Ngữ lặng lẽ nhìn anh, nắm ngược lại tay anh, siết một cái rồi lại cái nữa.
Trong không gian nhỏ hẹp trong xe, hai người đều không lên tiếng, bầu không khí có vẻ quái lạ.
Sau khi ra khỏi Thành Để, Lý Bất Ngữ cứ đi lang thang không có mục đích, cơm tối cũng chưa ăn. Lúc này, bụng đói kêu vang, có thể nghe thấy tiếng “rột rột” từ bụng cô trong không gian yên tĩnh này.
Cô lập tức che bụng, quay sang nhìn anh cười ngượng, “Ha ha ha...” Lúc này chỉ có thể cười ngây ngô.
“Em vẫn chưa ăn cơm à?”
“Nếu anh không giải thích được mình bị ai nhắm vào, anh có tức không?”
“Tức là không ăn cơm?”
“Không phải, nếu anh không cản đường em, bây giờ em cũng đang ăn rồi.”
“Vậy xem ra cũng không tức lắm.”
“...” Lý Bất Ngữ nóng lòng, nói: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói, không phải đều đo anh gây ra sao, anh quá trẻ con!”
Thấm Tự An giật mình đến bật cười. Anh thế này mà bị một con bé nói là trẻ cơn, “Em nói cái gì, em nói anh trẻ con á? Anh... trẻ con?”
Lý Bất Ngữ nghiêm túc, “Vậy anh nói đi, chuyện này kéo dài nhiều năm như thế, trong mấy năm nay, đội trưởng Tống và đội trưởng Cao đã làm cha rồi, đội trưởng Ngụy cũng đã kết hôn, Trương Khai và Tôn Dung cũng quen nhau hồi đầu năm, bây giờ cũng bàn đến chuyện cưới xin rồi, chỉ có anh là mắc chứng chần chừ, chẳng trách chị Tương Tương không đợi được anh. Anh có thể kéo người ta đến tám năm, em cũng choáng luôn.”
Có thể là nói quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả chính cô cũng bị mất kiểm soát. Nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt Thấm Tự An, cô lập tức cứu vãn, “Em... Cái đó... Em...”
Đối với mối tình cũ, thật ra Thấm Tự An đã quên từ lâu rồi. Anh và Mạnh Tương Tương yêu nhau tám năm, trong đó có bảy năm là yêu xa, nhưng đến năm thứ tám chuyển về sống chung cùng một thành phố, họ mới nhận ra trắc trở.
Mọi người đều nói Mạnh Tương Tương đợi anh tám năm vậy mà không đợi được danh phận bà Thấm. Anh biết tuổi xuân của con gái chỉ có vài năm, nhưng anh không có dự định kết hôn thì chính là không muốn kết hôn.
Tương Tương không chờ được bèn đề nghị chia tay, trở về quê, xem mắt rồi kết hôn, bây giờ hai đứa con cũng lớn lắm rồi. :
Khi đó, anh cũng đau khổ, nhất là độc thân từ năm này qua năm khác, tuổi tác càng ngày càng lớn, anh em bên cạnh càng ngày càng nhiều người có bạn gái rồi kết hôn. Nhưng anh không hối hận, đau khổ ngắn ngủi dù sao cũng tốt hơn sau này hối hận.
“Anh và Tương Tương không hợp.” Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng thốt ra mấy chữ.
Lý Bất Ngữ chớp mắt, nói như thấy chuyện lạ: “Lúc em thố lộ với anh, anh cũng nói với em câu này.”