Kỳ nghỉ hè này là điều chưa từng có đối với các thành viên trong đội Dã Lang, phải nói là mọi người thật sự phải cảm ơn Dương Liễu Nhi.
May mà có kỳ nghỉ hè này, cuối cùng Ngụy Nam cũng được về quê, rạng rỡ cưới cô dâu của mình. Nói ra thì Ngụy Nam rời quê từ năm mười tám tuổi tới nay cũng đã gần hai mươi năm không về quê ăn tết rồi. Những năm anh ta sống ngoài đã vượt qua số năm anh ta sống ở quê nhà.
Bất giác, cha mẹ đã bạc đầu, anh ta trung với Tổ quốc, trung với nhân dân, chỉ có lỗi với hai ông bà già ở nhà, cũng may cha mẹ đều ủng hộ và cũng rất tự hào vì anh ta.
Còn Phạm Dương Mộc với Trịnh Tử Kỳ, họ là cặp đôi mà cả hệ thống đều rất chú ý.
Thảm kịch cả nhà Phạm Dương Mộc bị gϊếŧ hại đã từng nhận được sự chú ý trong hệ thống, còn Trịnh Tử Kỳ thì bị mọi người chỉ trích vì không theo đuổi được Cố Thành Kiêu.
Hiện giờ Phạm Dương Mộc vẻ vang trở về, Trịnh Tử Kỳ cũng nhận được sự trọng dụng của cấp trên và sự tán thành của đồng nghiệp một lần nữa. Họ đều là người sống lại từ cõi niết bàn.
Hôn lễ của họ tổ chức rất khiêm tốn, chỉ mời mọi người cùng ăn một bữa cơm trong nhà ăn tổng bộ của đội đặc nhiệm, sau đó hai người nắm tay nhau cùng về nhà. Đối với họ thì giản đơn chính là một thứ hạnh phúc, không có gì đáng quý hơn giây phút yên bình bên nhau.
Kỳ nghỉ hè này chẳng những giúp các thành viên trong đội Cố Thành Kiêu được nạp điện đầy đủ mà còn làm cho con rắn bị hoảng sợ Dương Liễu Nhi yên tâm và lớn mật chui ra khỏi hang lần nữa.
Trong phòng tình báo của đội đặc nhiệm Dã Lang, chỉ có một mình Thấm Tự An là không nghỉ hè. Anh luôn giữ vững vị trí công tác, luôn âm thầm theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Dương Liễu Nhi.
“Cốc cốc cốc”, cửa phòng làm việc bị gõ, anh lập tức đứng dậy ra mở cửa.
“Lão đại, anh bay tới đây sao?” Vừa dứt lời, anh ngơ ngẩn nhìn người ngoài cửa.
Sự thật chứng minh con người không thể bay được, lão đại không thể bay từ nơi cách đây hai cây số tới trước mặt anh chỉ trong vài phút được.
Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau trong năm nay, Lý Bất Ngữ thầm nói với mình hàng ngàn lần rằng không được căng thẳng, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhịp đập cuồng loạn liên hồi của trái tim mình, “Đội trưởng Thẩm, lão đại nói anh đưa tài liệu cho em, em mang về cho anh ấy.”
Thẩm Tự An nhìn ra Lý Bất Ngữ đang rất căng thẳng, nói chuyện cũng ngập ngừng. Cô khẩn trương làm anh cũng khấn trương theo, “À cô vào ngồi chờ một lát đi, tôi phải chỉnh lại cái đã"
“Vâng.”
Lý Bất Ngữ lót tót theo sau Thẩm Tự An đi vào phòng làm việc của anh, quan sát xung quanh. Phòng làm việc của anh cũng giống những người khác, lạnh lẽo, chán phèo, tủ hồ sơ dựa sát tường, thoạt nhìn còn làm người ta thấy ngột ngạt hơn cả phòng làm việc của lão đại.
“Uống trà không?” Thấm Tự An không ngẩng đầu lên, vừa làm việc của mình, vừa hỏi, “Uống thì tự rót.”
Lý Bất Ngữ lắc đầu, “Em không có thói quen uống trà.”
Tiếng gõ phím của Thẩm Tự An đột ngột dừng lại, anh ngẩng lên nhìn Lý Bất Ngữ bằng ánh mắt chất vấn, hỏi: “Cô cảm thấy người có tuổi mới có thói quen uống trà à?
”
“...” Lý Bất Ngữ sắp sợ muốn chết, tìm đập loạn xạ không cách nào kiểm soát được, “Hở? Em không hề nói thế, sao anh lại nghĩ thế?”
“Câu cô nói là có ý này mà.”
“Không có mà, đâu có?”
Thấm Tự An không vui, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Lý Bất Ngữ bị anh khiến cho không biết làm sao, chuyện gì thế này?
Tốc độ của Thẩm Tự An rất nhanh, hai phút đã chỉnh xong tư liệu phải giao cho lão đại, nhưng anh lại đổi ý, “Tài liệu này rất quan trọng, vật chứng chỉ có cái này, hay là để tôi tự tay giao cho anh ấy sẽ tốt hơn.”
“Anh không yên tâm về em?”
Thẩm Tự An nhìn Lý Bất Ngữ bằng ánh mát tự hiểu lấy. Anh lấy áo khoác trên giá xuống, thong dong mặc vào rồi chuẩn bị ra ngoài.
Lý Bất Ngữ càng thấy mơ hồ, năm ngoái anh luôn trốn tránh cô, sự tồn tại của cô luôn làm anh lúng túng trong đơn vị, vì thế năm nay cô không cố ý đến tìm anh, có thể tránh được thì tránh, nhưng tại sao anh lại tỏ thái độ khó chịu chứ?
Thấm Tự An cầm tài liệu cơ mật, vừa đi vừa nói: “Cùng đi đi, tiện đường.”
Lý Bất Ngữ lúng ta lúng túng đi theo sau, nhìn bóng lưng lạnh lùng bước đi vội vàng ở phía trước, cô cảm thấy chạnh lòng và hoảng loạn. Rốt cuộc anh khó chịu gì ở em chứ? Là lão đại bảo em tới lấy, đây là công việc đó!
Thẩm Tự An lái xe, Lý Bất Ngữ vô thức đi ra ghế sau, nhưng cửa xe bị khóa. Cô đi lên phía trước, gö cửa sổ xe rồi chỉ vào cửa ghế sau.
Thẩm Tự An khẽ cau mày, nói: “Ngồi đằng trước.”
“,.” Lý Bất Ngữ càng luống cuống hơn.
Trên đường, bầu không khí trong xe cực kì yên tĩnh. Lý Bất Ngữ chưa bao giờ như ngồi trên bàn chông như lúc này, nhìn thái độ của Thẩm Tự An, dù có ngốc cũng có thể cảm nhận được anh đang cố ý nhắm vào cô, nhưng tại sao lại thế? Cô không hiểu. ..
Vì thế, Lý Bất Ngữ bắt đầu thử giải thích, “Ở quê gửi đặc sản lên, em mang tới cho anh trai em. Lão đại biết em đến đây nên nhân tiện bảo em mang tài liệu về luôn, vậy chẳng phải tiết kiệm thời gian của mọi người à?”
Thẩm Tự An nhìn phía trước, tập trung lái xe.
Nhưng Lý Bất Ngữ thật sự nhìn thấy rõ ràng bản mặt mốc của anh. Sao lại thế? Cô không hiểu nổi.
Cô tiếp tục giải thích: “Trước đây em cũng là người của đội đặc nhiệm. Em biết quy tắc của đội đặc nhiệm. Lão đại giao nhiệm vụ cho em là tin tưởng em, em chắc chắn sẽ không làm mất. Với lại, là lão đại giao quyền cho em đi vào, hợp pháp hợp quy hợp lý, không phải em tự tiện xông vào.”
“Không phải tôi không tin cô, nhưng tôi tin mình hơn.” Giọng điệu của Thẩm Tự An mang theo sương lạnh, anh vừa lên tiếng bỗng chốc nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp giảm xuống.
Lý Bất Ngữ nghẹn lời, l*иg ngực tức nghẹn, kìm nén bực bội, lên không được mà xuống cũng không xong, cổ họng cũng thất chặt, cảm thấy rất uất ức.
Dù đã chuyển ngành nhưng Lý Bất Ngữ vẫn là cô gái đơn thuần thẳng thắn như khi còn ở trong đội đặc nhiệm như trước đây, có gì là nói thẳng, không giấu trong lòng được.
Lý Bất Ngữ nói: “Đội trưởng Thẩm, một năm qua em không làm phiền anh đúng không? Tôi không biết em đã đắc tội với anh lúc nào, anh có thể nói rõ cho em biết được không?”
Lần này đến lượt Thẩm Tự An nghẹn lời, đúng là Lý Bất Ngữ không làm phiền anh nữa mà làm phiền người khác rồi. Tuổi trẻ, thích và không thích thay đổi rất nhanh, thật sự coi tình cảm là mì ăn liền Nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy nguyên nhân này rất vô lý, sao có thể nói ra được?
Lý Bất Ngữ nói liên hồi, lên tiếng là không dừng lại được, “Thứ nhất, em không hề nói anh già. Thứ hai, việc công làm theo phép công. Thứ ba, em không gây phiền phức cho anh, sao đột nhiên anh lại nhắm vào em? Trước đây em thích anh, đã mang lại ảnh hưởng xấu cho anh, em xin lỗi. Em chính thức xin lỗi anh, nhưng anh cũng không nên so đo với em những việc đã qua, đúng không?”
“Trước đây?” Nhân lúc dừng đèn đỏ, Thấm Tự An quay sang nhìn Lý Bất Ngữ với ánh mắt chất vấn. Chỉ trước đây mới thích ư?
“Gì cơ?” Nhưng Thấm Tự An không nói thì làm sao Lý Bất Ngữ hiểu được, cô không phải con giun trong bụng anh.
Thẩm Tự An tự biết mình vô lễ, cũng không có lập trường gì nên quay đầu đi, nhìn về phía trước, giọng điệu cũng trở nên hờ hững, “Không có gì.”
“...” Lý Bất Ngữ càng buồn bực hơn, đúng là chẳng hiểu gì hết.
Cứ thế, hai người họ lúng ta lúng túng ngồi chung một chiếc xe chạy đến Thành Để.
Vừa dừng xe là Thẩm Tự An đi vào nhà ngay, Lý Bất Ngữ ở bên hông xe, nhăn nhó, uể oải đứng yên tại chỗ nhìn anh.
Lâm Thiển không bỏ lỡ cảnh này, là người đứng xem nên cô thấy rõ vẻ mặt nặng nề của Thẩm Tự An và tình cảm nồng nàn uất ức trong mắt Lý Bất Ngữ.
Thế này là thế nào nhỉ?