Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 991: Làm sao làm người đàn ông của em

Khi còn bé, Phương Du Du bị đuối nước được Cố Thành Kiêu cứu lên đã khắc sâu bóng hình của anh trong lòng, ngày nhớ đêm mong suốt mười năm.

Hôm nay, khó khăn lắm mới gặp lại Cố Thành Kiêu, cơ hội ngàn năm một thuở, cô ta không nói ra được nỗi kích động trong lòng, chỉ tậpt rung tinh thần muốn nhận được sự công nhận của anh.

“Em chỉ muốn cảm ơna nh, anh đừng bài xích em như thế được không?” Vừa nói, Phương Du Du vừa trở nên điềm đạm đáng yêu.

Cố Thành Kiêu lập tức tránh ra, lùi về sau một bước dài, “Tôi cảnh cáo cô, cô đừng tiến tới nữa.

Nếu cô tiến lên bước nữa, tôi sẽ3 đi viết đơn khiếu nại ngay lập tức.” “…” Nghe xong câu này, Phương Du Du vẫn kiêng dè, không bước lên nữa, nhưng cô ta vẫn nhìn anh c4hằm chằm.

Lạnh lùng như Cố Thành Kiêu có thể nói rằng, trong tình cảm nam nữ, anh có thể trao hết nhiệt tình cho Lâm Thiển không7 giữ lại chút nào, còn người khác, ha ha, xéo đi.

Quả nhiên, Phương Du Du lại bắt đầu có ý đồ dùng nước mắt để tấn công anh, đây1 quả thật là cô ta đang tự tìm đường chết.

“Anh Cố, trong ấn tượng của anh, em vẫn là đứa bé chưa lớn.

Em muốn nói cho a5nh biết là giờ em đã lớn rồi, em mong anh có thể nhớ kĩ em bây giờ.” “…

Tại sao phải nhớ cô? Cô là người giữ mộ cho tổ tiên tôi, hay là người sơn lại tường mới cho nhà tôi?” Không cần nghi ngờ, đây quả thật là lời Cố Thành Kiêu nói.

Phương Du Du nhất thời ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không phản ứng kịp.

“Cô gái, tôi không rõ cô làm phiền tôi vì lý do gì.

Cô cảm ơn tôi, chẳng phải có nên thuận theo ý tôi là không đến quấy rầy tôi sao? Nhưng có nhiều lần gây bối rối cho tôi, đây là cách cô cảm ơn tôi sao? Vậy thà năm đó tôi không cứu cô.”

Lúc nào Cố Thành Kiêu cũng đầy khí thể như thế, sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn.

Anh có biệt hiệu là “Diêm Vương sống”, mặc dù mấy năm gần đây biệt hiệu này không còn lưu truyền nhiều, truye.nfu.ll.n.et nhưng Diêm Vương sống chính là Diêm Vương sống, thương hiệu làm bằng sắt không thể thay đổi được, tuyệt đối sẽ không vì có thêm tình thương hiền hòa của cha mà thoát khỏi chức vị này.

Cố Thành Kiêu không tỏ thái độ gì, anh cụp mắt, vô cùng đáng sợ, tự giác phát ra cảnh cáo người lạ đừng tới gần.

Dù sao Phương Du Du cũng vẫn sợ, cơ thể gầy yếu run lên, nước mắt rơi lã chã, nhìn mà xót.

“Đủ rồi, nước mắt của cô không có giá trị với tôi, cô nên tránh ra thì hơn, tôi bận bể vợ tôi.” “Ấy…” Phương Du Du không sợ chết, cản anh lại, “Em có mấy câu muốn nói với anh, anh nghe chút nhé, được không?” “Tại sao? Tôi không muốn nghe!” Phương Du Du vừa cuống cuồng vừa sốt ruột, nói không biết lựa lời, “Em thấy anh rất sợ vợ mình, nhưng sao chị ấy lại đối xử với anh như vậy? Anh nên nhận được sự sùng bái và tôn trọng, chứ không phải cúi mình khuất phục trước mặt chị ấy.”

Cố Thành Kiêu nổi cáu, “Dựa vào đâu mà bôi nhọ cô ấy như thế? Giữa vợ chồng chúng tôi, một người ngoài như cô có tư cách gì mà nhận xét?” “Em tận mắt nhìn thấy, chị ấy có tài đức gì mà được kết hôn với anh, nhưng chị ấy lại không tôn trọng anh.” “Cô sai rồi, cô ấy rất tôn trọng tôi.” “Vậy sao chị ấy vẫn không nể mặt anh?” Cố Thành Kiêu bị chọc giận, suýt nữa đã dính bẫy nói khích của cô ta.

Anh từ từ hít thở mấy lần, mới nghiến răng nghiến lợi nói ra: “Cô thì biết cái gì, sao tôi phải giải thích với cô? Xin hãy tôn trọng vợ tôi một chút, nếu không, tôi không khách sáo với cô đâu!” Anh thật sự không chấp nhận ai nói sai về VỢ anh trước mặt anh, nửa lời cũng không được! “Có phải bị em nói trúng nên anh mới tức giận như vậy không?” Phương Du Du đã từng quen mấy người bạn trai, cô ta tự nhận mình rất hiểu đàn ông, nên mới có cái gan chó này, “Trong mắt em, anh xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn, chị ấy không xứng.” Cố Thành Kiêu hít thở sâu mấy lần, tiếp tục lùi về sau hai bước, sau đó quả quyết lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.

Đối phương nhanh chóng bắt máy, anh trịnh trọng nói vào điện thoại di động, “Hiệu trưởng Triệu, bây giờ tôi thật sự muốn khiếu nại Phương Du Du, sự quấy rối của cô ta đối với tôi đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống bình thường của tôi.

Cô ta còn nhiều lần nhục mạ vợ tôi là Lâm Thiển, mong cô qua đây xử lý, lập tức, ngay bây giờ!” “…” Phương Du Du lập tức nghẹn lời, đứng ngây ra như phỗng, sao lại khiếu nại thật rồi? Cố Thành Kiêu để điện thoại di động xuống ba giây, Triệu Phương Đình chưa đến nhưng Lâm Thiển đã đến trước.

Ngồi bên trong chờ quá lâu, nên cô tự khập khiễng đi ra.

Thấy thế, cô cũng vô cùng ngạc nhiên.

Cố Thành Kiêu vội vàng chạy tới, không nói gì đã bế cô lên, trầm giọng nói: “Trước hết đừng hỏi gì cả, Triệu Phương Đình sẽ đến xử lý.

Em muốn theo dõi quá trình hay là muốn vào xe nghỉ ngơi, không tốn thời gian ở đây?” Lâm Thiển thấy Phương Du Du khóc sướt mướt.

Với kinh nghiệm của cô, có lẽ cũng đoán được phần nào, “Nam Nam và Bắc Bắc đâu?” “Bên ngoài nóng quá nên anh bảo con vào xe cho mát rồi.” “Chỉ hai đứa nó trong xe?” “Có Bất Ngữ ở đó nữa.” “Vậy em cũng không vội, ở lại xem trò hay cũng được, anh thả em xuống đi.” Cố Thành Kiêu không nghe theo, “Anh sẽ bế em, sẽ không lâu đâu, vài phút là giải quyết xong.”

“Anh tự tin vậy sao?”

“Tất nhiên rồi, chút tự tin ấy còn không có thì sao làm người đàn ông của em chứ?” Khác với trước đó, Lâm Thiển không có ý ghen tuông mà còn hơi đắc ý.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu xấu xa của Cố Thành Kiêu, quả nhiên là khẩu vị cô quen thuộc và yêu thương.

Phương Du Du khóc lóc, hỏi: “Anh Cổ, anh đang có ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ em sao?” Lâm Thiển định lên tiếng thì Cố Thành Kiêu đã đánh đòn phủ đầu, “Vậy mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi à? Tôi đã nói chúng tôi thường thân mật ở nhà chưa? Tôi đã nói tôi thích ăn đồ thừa của cô ấy chưa? Tôi đã nói đóng cửa lại là tôi liền bưng trà dâng nước, rửa chân, xoa bóp cho cô ấy chưa?” “Khụ khụ…” Lâm Thiển muốn hộc máu, đủ rồi, có chừng mực thôi.

Cô huých nhẹ cùi chỏ vào ngực anh, “Khiêm tốn một chút!”

Rất nhanh, Triệu Phương Đình vội vàng chạy tới.

Dù chị giao thiệp rộng và có hậu phương vững chắc nhưng Cố Thành Kiêu vẫn là người mà chị không đắc tội nổi.

“Anh Cố, cố Cổ, thật xin lỗi…” Vừa đến nơi, Triệu Phương Đình đã xin lỗi hai người.

Người là do chị ra sức bảo vệ, chị nhất định phải xin lỗi.

Không đợi Triệu Phương Đình hỏi nguyên do, Cố Thành Kiêu đã nói: “Phía trên bên phải có camera, hẳn là có thể thấy được cảnh cô ta cản đường tôi.

Một cô giáo thực tập như cô ta quấy rối phụ huynh thế này, làm thế nào cũng không chấp nhận được.

Đây là vấn đề tác phong, hiệu trưởng Triệu không nên nuôi hố gây họa thì hơn.” Lòng tự trọng của Phương Du Du lại bị nghiền nát lần nữa, cô ta không ngờ Cố Thành Kiêu lại dùng từ nghiêm trọng như thể để hình dung cô ta.

Cô ta tưởng rằng kiểu gì anh cũng sẽ để lại cho cô ta chút tình mọn.

Cô ta đã khóc thảm thiết vậy rồi mà.

“Tiểu Thụ Miêu có danh tiếng tốt nhiều năm như thế, tuyệt đối không nên bị một thực tập sinh làm hỏng.

Hiệu trưởng Triệu, dù cô coi trọng năng lực làm việc của giáo viên, nhưng nhân phẩm và đạo đức cũng vô cùng quan trọng.

Là phụ huynh, ngoài để con cái học tập kỹ năng bên ngoài, chúng tôi còn hi vọng con cái có thể làm người tốt.

“Vâng vâng vâng, anh Cổ nói đúng.” Triệu Phương Đình quay đầu nói với Phương Du Du, “Cô vào phòng làm việc của tôi.”

“Hiệu trưởng…”

“Tôi đã cho cô cơ hội, tiếc rằng cô không cố trân trọng.” “Hiệu trưởng, em…” Cố Thành Kiêu đã bể Lâm Thiển đi xa, chuyện sau đó quả thật không cần lãng phí thời gian quý báu của họ.