Vốn đang đưa mắt cầu cứu Lâm Thiển, nghe thấy câu này, Cố Thành Kiêu nhỏ giọng nói: “Thiển Thiển, đến lượt em ra tay rồi đấy.”
Lâm Thiển liếc xéo anh, nhỏ giọng đáp trả: “Người ta đến trả ơn, em ra0 tay thế nào?” Mười năm trước, Cố Thành Kiêu mới hơn hai mươi tuổi, dựa theo tình trạng nhan sắc hiện giờ, năm đó có thể nói là anh đẹp xuất chúng.
Một cô bé mới mười tuổi mang lòng ngưỡng mộ anh, đồng thời còn nhớ mãi không quên cũng không lạ gì.
Phương Du Du nói: “Nhưng có thể anh không biết, vì sau đó cờ thưởng kia bị trả về, họ nói với em rằng đơn vị của anh không nhận.
Hiện vẫn đang trong giai đoạn thực tập, Nam Nam đã biết em rồi, đúng không Nam Nam?” Nam Nam chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cô bé chỉ biết ba mẹ và anh trai mình đều rất nghiêm túc, nên cô bé cũng không tiện cười.
Có điều, Nam Nam là cô nhóc lanh lợi, cô bé đi tới trước mặt cô giáo Phương, dè dặt cầm lấy áo sơ mi trong tay cô ta, lễ phép nói: “Cảm ơn cô Phương, là con để áo của ba ở đó, con quên cầm về.
Ba con có bệnh sạch sẽ thái quá, không cho phép người ngoài đυ.ng vào áo của mình, lần sau cô chỉ cần nói với con, đừng tùy tiện cầm lấy được không ạ?”
Phương Du Du xấu hổ, vốn định làm quen từ Nam Nam, nhưng không ngờ Nam Nam lại thẳng thừng làm cô ta lúng túng: “Được, cô không biết.” “Không sao ạ, không biết không có tội.
Còn một chuyện nữa cô chưa biết nên con cũng nói với cô luôn ạ.
Em vẫn luôn nhớ hình dáng của anh, em vẫn chưa tin rằng mình còn có thể gặp lại anh.” Cố Thành Kiêu bất đắc dĩ thở dài, rất gượng ép mở miệng: “Cô giáo Phương, cô nhận lầm người rồi, tôi không cứu ai ở hồ bơi cả.” “Không đâu, em không nhận lầm người, chắc chắn là anh quên rồi.” Cố Thành Kiêu khó xử vô cùng, mang máng có chút ấn tượng.
Khi đó, cô bé đang học bơi, nhân lúc nghỉ ngơi, âm thầm tự tập bơi một mình, lúc đó huấn luyện viên trông coi rất nhiều em nhỏ, nhất thời không chú ý tới cô bé.
Lúc Cố Thành Kiêu nhìn thấy là cô bé đang đạp nước trong bể bơi, anh không nghĩ ngợi gì đã lập tức nhảy xuống cứu người. Lúc cứu lên thì cô3 bé đã hôn mê, anh còn hô hấp nhân tạo cho cô bé.
Lâm Thiển liếc nhìn Cố Thành Kiêu, sắc mặt tối sầm.
Sắc mặt của Cố Thành Kiêu và4 Lâm Thiển đều tái mét, chỉ có Nam Nam là ngược lại, vừa nghe tới con vịt vàng là vui như trẩy hội, vô tư bật cười, “Cô Du Du giống con vịt vàng ạ0? Ha ha ha, con vịt vàng rất dễ thương! Cô Du Du, cô là người, sao lại giống vịt được? Buồn cười quá đi!” Bắc Bắc thì nghiêm mặt, cậu bước tới kéo vạt áo em gái, khe khẽ nói với em gái, “Đừng cười nữa, không buồn cười.” Tiếng cười của Nam Nam đột nhiên im bặt, quay sang nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba, bất giác cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt.
Thấy họ không có phản ứng gì, Phương Du Du cũng rất lúng túng, “Đúng rồi, em là phó chủ nhiệm mới trong lớp học múa của Nam Nam.
Hiện vẫn đang trong giai đoạn thực tập, Nam Nam đã biết em rồi, đúng không Nam Nam?” Nam Nam chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cô bé chỉ biết ba mẹ và anh trai mình đều rất nghiêm túc, nên cô bé cũng không tiện cười.
Có điều, Nam Nam là cô nhóc lanh lợi, cô bé đi tới trước mặt cô giáo Phương, dè dặt cầm lấy áo sơ mi trong tay cô ta, lễ phép nói: “Cảm ơn cô Phương, là con để áo của ba ở đó, con quên cầm về.
Ba con có bệnh sạch sẽ thái quá, không cho phép người ngoài đυ.ng vào áo của mình, lần sau cô chỉ cần nói với con, đừng tùy tiện cầm lấy được không ạ?”
Phương Du Du xấu hổ, vốn định làm quen từ Nam Nam, nhưng không ngờ Nam Nam lại thẳng thừng làm cô ta lúng túng: “Được, cô không biết.” “Không sao ạ, không biết không có tội.
Còn một chuyện nữa cô chưa biết nên con cũng nói với cô luôn ạ.
Ba con không dám nói chuyện với phụ nữ khác trước mặt mẹ con đâu, ba bị viêm khí quản ạ.” Cố Thành Kiêu: “…” Lâm Thiển: “…” Bắc Bắc bổ sung thêm, “Em gái, em nói sai rồi, không phải ba bị viêm khí quản, mà ba bị vợ quản rất nghiêm.” Cố Thành Kiêu: “…” Lâm Thiển: “…”
Và Phương Du Du lúng túng đến nỗi không thể lúng túng hơn: “…” Áo sơ mi đã được Nam Nam cầm lấy, hai tay Phương Du Du trống trơn, cô ta không có lý do gì để tiếp tục làm quen.
Mặc dù lời nói của trẻ con vô tư, nhưng mấy câu của Nam Nam và Bắc Bắc đã đủ chứng minh mức độ coi trọng mà Cố Thành Kiêu dành cho vợ.
Tóm lại là cô ta lỗ mãng rồi.
Phương Du Du biết điều gật đầu, “Được rồi, cô biết rồi.” Đúng lúc này, đột nhiên có một phụ huynh ở bên cạnh bất mãn nói: “Cô giáo Phương, đồng phục của các cô có thể tùy ý sửa đổi à? Cô ăn mặc hớ hênh kiểu đó trước mặt trẻ con và phụ huynh, hình như không được đúng mực cho lắm.” Lúc vị nữ phụ huynh nói câu này thì chồng chị ta kéo mạnh chị ta đi, cảm thấy rất mất mặt.
“Anh đừng kéo em, đừng tưởng em không biết anh chưa từng rời mắt khỏi cô ta.” Người chồng lập tức ỉu xìu, càng cảm thấy mất mặt hơn.
“Cô giáo Phương, tôi không nói những phụ huynh nam, tôi chỉ nói những đứa bé này.
Trẻ con ở độ tuổi này đã có nhận thức về giới tính.
Cô mặc hở hang lảng vảng trước mặt bọn trẻ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng nó trưởng thành sớm, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn với sự dậy thì của bọn trẻ.” “Đúng thế, ở đây là nhà trẻ, không có nhiều chế độ quy tắc, nhưng người mà mấy người đối mặt chính là những em nhỏ, là mầm non tương lai của đất nước, có thể tùy tiện kiểu đó sao? Cô ăn mặc kiểu này không hợp với cơ cấu đào tạo trẻ em, mà hợp với mấy quán bar và hộp đêm hơn.” Nữ phụ huynh chưa nói xong thì có vài nữ phụ huynh khác gật đầu lia lịa, “Đúng thế, đã là cô giáo thì ít nhất phải ăn mặc đúng mực.” Da mặt Phương Du Du mỏng, hốc mắt đã ngấn lệ.
Phụ huynh nam nọ kéo vợ mình, xin chị ta đừng làm khó dễ con gái người ta nữa.
“Anh đừng kéo em.
Em cũng là người biết lý lẽ.
Em nói xong lý lẽ của mình thì sẽ ngậm miệng.
Không phải em cố tình kiếm chuyện, mà đều là vì bọn trẻ cả, mọi người nói xem đúng không?” “Đúng, làm cô giáo thì phải ra dáng cô giáo.
Mấy cô giáo khác ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chỉ có cô ta là ăn mặc lòe loẹt đỏm dáng.”
Hóa ra mọi người đều nghĩ thế, vậy tôi cũng nói luôn, vừa rồi lúc chơi trò chơi, cô ta vừa chạy là lộ hàng, còn nhảy nhót khắp nơi, tôi cũng nhìn thấy nhiều lần chứ nói chi tới bọn trẻ, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi.”
“Đúng thế, cô giáo Phương, hay cô đừng tham gia trại hè nữa, hoặc là về thay quần rồi tới, cô ăn mặc kiểu này thật sự không hợp đâu.”
Các vị phụ huynh nữ đầy căm phẫn công kích Phương Du Du.
Phương Du Du nào dám phản bác, uất ức đến nỗi chảy nước mắt.
Thấy thế, Triệu Phương Đình vội vàng chạy lại giảng hòa, “Du Du, cô đi thay đồ trước đi…
Các vị phụ huynh, các vị…
Cô bé thích chưng diện, tôi hứa với mọi người là lần sau sẽ không thể nữa, được không?” Triệu Phương Đình là người rất có uy tín, nếu chị đã lên tiếng thì mọi người cũng không nói thêm gì nữa.
“Xin lỗi, là tôi sơ suất về mặt quản lý.
Lần sau tôi nhất định sẽ quản lý họ chặt chẽ về mọi mặt.
Chuyện hôm nay thành thật xin lỗi mọi người.” Dưới sự cam đoan và xin lỗi của Triệu Phương Đình, mọi người đồng loạt giải tán, từng người đi nghỉ ngơi.
Cố Thành Kiêu thở phào, ỉu xìu nhìn Lâm Thiển, “Vụ này không trách anh nhỉ?” Lâm Thiển trừng anh: “Sao không trách anh? Hô hấp nhân tạo này, hôn môi gián tiếp này, ít ra em với Triệu Húc Nghiêu còn chưa nắm tay, anh thì hay lắm, hôn luôn người ta.” Cố Thành Kiêu: “…” Đây là ác quả ác báo trong kiếp này của anh sao? Nếu đúng là vậy thì tới nhanh quá rồi!