Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 980: Không ai giành với em

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Chị phải chú ý Phan Khả Vận đấy, chắc là cô ta biết nhiều chuyện của chị lắm?” “Chuyện này không cần ông quan tâm, nó v3ẫn còn có ích.” “Được rồi, em đi đây, chị yên tâm ngủ đi.” Trịnh Chi Nguyên đi rồi, trong phòng khách lại trở nên im lặ2ng đến nỗi cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy.

Dương Liễu Nhi nhìn ánh đèn thủy tinh sáng lóa, cảm thấy vô cù5ng chói mắt.

Đúng là đêm khuya vắng người, dưới lầu chẳng có tiếng động nào.

Cô ta tưởng mình đã quen, 4nhưng không ngờ nội tâm của cô ta lại khao khát có một người bên cạnh, bóp vai cho cô ta, nghĩ kế giúp cô ta đến vậy, d0ù chỉ trò chuyện với cô ta thôi cũng được.

Nhưng không, không có ai cả.

Trước đây, khi cô ta còn là đại minh tinh bao người vây quanh, có nhiều bạn bè, nhiều bữa tiệc, nhiều show, công việc bận rộn khiến cô ta tưởng mình không cần Cổ Đông Quân nữa.

Thế nhưng, khi cô ta sụp đổ, hoàn toàn hết hơi, không còn hi vọng tái xuất, mọi người không còn vây quanh cô ta nữa, không có show, các bữa tiệc cũng ít đi, công việc của cô ta gần như ngừng lại, thời gian của cô ta cũng trở nên nhiều hơn thì cô ta lại điên cuồng nhớ tới thời gian có Cổ Đông Quân.

Nói cô ta không ngủ được vì lo lắng, chi bằng nói vì cô ta cô đơn.

Đúng vậy, cô ta rất cô đơn, vả lại, càng lâu ngày, cô ta càng khao khát thoát khỏi sự cô đơn.

Anh cúi người kiểm tra mặt và cổ của Lâm Du, hình như những nốt đỏ đã mờ đi nhiều rồi.

“Nước…

nước…” Lâm Du mấp máy cánh mối, phát ra tiếng nói yếu ớt, môi của cô bong lên vì quá khô, mặt đỏ lên những nốt sởi rõ rệt vì dị ứng.

Vừa nghe giọng cô, Cổ Đông Quân lập tức đi rót nước, “Tiểu Du, tỉnh lại đi em, uống nước này.” Lâm Du mơ hồ nghe được vài âm thanh, cũng có cảm giác.

Sau khi được anh đỡ dậy, cô liền dựa vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của anh.

Phan Khả Vận bán đứng cổ ta, kế hoạch hủy hoại Lâm Du thất bại, Cổ Đông Quân cũng biết ác ý của cô ta, lần này cô ta thật sự đã mất cả chì lẫn chài.

Có điều, chẳng sao cả, cô ta đã toan tính nhiều năm như thế, thiếu chút thời gian ngắn ngủi này cũng không sao.

Cô ta không sợ Phan Khả Vận phản bội cô ta, vì một khi xảy ra chuyện, Phan Khả Vận sẽ là người đầu tiên vào tù.

Sáng sớm, tại bệnh viện.

Cổ Đông Quân đã tỉnh giấc từ lâu, thứ nhất là lo cho tình trạng của Lâm Du, thứ hai là không cách nào ngủ yên được trong bệnh viện.

“Nước…

nước…” Lâm Du mấp máy cánh mối, phát ra tiếng nói yếu ớt, môi của cô bong lên vì quá khô, mặt đỏ lên những nốt sởi rõ rệt vì dị ứng.

Vừa nghe giọng cô, Cổ Đông Quân lập tức đi rót nước, “Tiểu Du, tỉnh lại đi em, uống nước này.” Lâm Du mơ hồ nghe được vài âm thanh, cũng có cảm giác.

Sau khi được anh đỡ dậy, cô liền dựa vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của anh.

“Nào, há miệng ra, uống từ từ thôi.” Bờ môi khô khốc vừa chạm vào dòng nước, cô liền uống lấy uống để như trâu nước.

Vì uống quá nhanh nên cô bất cẩn bị sặc, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cố Đông Quân vỗ lưng cô, trấn an: “Uống từ từ thôi, không ai giành với em…

Đã khá hơn chưa?” “Vâng, khụ khụ khụ khụ.” “Còn muốn uống nữa không?” “Đủ rồi.” Lâm Du đã hoàn toàn tỉnh lại, trong người nóng đến khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra, “Sao em lại ở bệnh viện vậy?” “Em không biết vì sao em lại ở bệnh viện à? Đêm qua không phải em đã tỉnh lại rồi sao? Còn nói chuyện với Lâm Thiển nữa mà, em quên rồi sao?” Lâm Du mơ mơ màng màng, cố gắng nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được, “Em không nhớ rõ, chỉ nhớ là đang ăn với thầy Trịnh trong tiệc ăn mừng.” Cố Đông Quân thở dài.

Xem ra, lúc cô tạm thời tỉnh lại hôm qua là vẫn đang trong trạng thái say rượu.

Chết tiệt, rốt cuộc Trịnh Chi Nguyên đã rót bao nhiêu rượu cho cô ấy? “Gì mà thầy Trịnh, hạng người đó mà cũng xứng làm thầy sao? Em nghe đây, thứ mặt người dạ thú như lão ta, tuyệt đối không được tới gần!” Lâm Du sững sờ, “Sao anh lại tức giận như thế? Sao vậy?” Phải biết rằng Cố Đông Quân là người hiền lành, dễ tính, tính cách tốt, nói chuyện dịu dàng tinh tế.

Kết hôn nhiều năm, cô chưa từng thấy anh nóng nảy như bây giờ.

“Em còn hỏi? Em thật sự không có ấn tượng gì về chuyện xảy ra vào khuya hôm kia sao?” Lâm Du mờ mịt, ngạc nhiên lắc đầu, “Sao lại khuya hôm kia, không phải hôm qua sao? Em…

rốt cuộc em đã ngủ bao lâu?” Nhìn vẻ mặt hốc hác của cô, Cổ Đông Quân không nỡ nói ra, chợt ôm cô vào lòng, “Được rồi, được rồi, đã qua rồi.

Phải trách anh, anh không nên để em đi xã giao, hoặc là phải đi cùng em.” Lâm Du dụi mắt, không biết phải làm sao, thật sự là đau đầu và đau bụng kinh khủng.

Vừa nhớ lại lại càng đau hơn.

Cô nhớ lại đứt quãng, nói: “Em nhớ em uống nhiều quá, nên muốn gọi điện bảo anh tới, em đã gọi chưa? Em thật sự…

không có chút ấn tượng nào hết…

Xin lỗi vì đã để anh lo lắng.” “Được rồi, em nằm xuống trước đi, có phải khó chịu lắm không?” “Vâng.”

“Khó chịu là được rồi, không biết em đã uống bao nhiêu rượu mà say thế này.

Trước tiên em đừng nghĩ đến chuyện gì khác, chờ em khá hơn, anh sẽ nói cho em biết.” “Được.” Lâm Du yên lặng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vẫn hoa mắt, vạn vật đều đang xoay tròn.

“Tiểu Nguyệt Lượng đâu? Em lo cho con bé..” Cô nhắm mắt hỏi.

Cổ Đông Quân ấn thái dương cho cô, xoa nhè nhẹ, “Tiểu Nguyệt Lượng có ba mẹ anh lo rồi, mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng.” “Em say thế này, ba mẹ có giận không?” “Không giận, nhưng họ đau lòng cho em, uống đến mức nhập viện, em nói xem có chấp nhận được không?” “…

Xin lỗi.”

“Em đã xin lỗi rồi.”

Một lát sau, triệu chứng đau đầu của Lâm Du đã đỡ hơn, nhờ ăn chút cháo loãng nên dạ dày của cô cũng dễ chịu hơn nhiều.

Lúc này cô mới được xem là thật sự tỉnh lại.

Cơ thể đã tỉnh táo, những mẩu ký ức ngắn ngủi đã có thể chắp vá lại.

Cô nhớ là Phan Khả Vận đưa cô rời khỏi buổi tiệc, nói là chờ Cổ Đông Quân tới đón, nhưng giữa đường hình như gặp phải ai đó ngăn cản, Phan Khả Vận còn cãi nhau với người ta.

Sau đó nữa, hình như cô nhớ Cổ Đông Quân lay cô, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

Cô không nhớ cụ thể, cũng không nhớ nổi rốt cuộc Cổ Đông Quân có đến đón cô hay không.

Cô đang buồn bực thì Lâm Thiển bỗng xuất hiện ở cửa phòng bệnh, trên tay còn xách theo bình giữ nhiệt, có thể nhìn thấy Cố Thành Kiêu đang đưa lưng về phía cửa sau lưng Lâm Thiển.

“Tỉnh rồi hả? Hôm nay cảm thấy thế nào? Hôm qua lúc nói chuyện với em chị còn lấp lửng, hôm nay đã có thể nói rõ chưa?” “Chắc là có thể “Ha ha, có thể, vậy chị còn nhớ mình đã bị gì không?” Lâm Du nhìn Cổ Đông Quân với vẻ e sợ, “Còn xảy ra chuyện khác nữa hả?” Lâm Thiển nhìn Lâm Du, rồi lại nhìn Cổ Đông Quân: “Anh vẫn chưa nói à?” Cổ Đông Quân lắc đầu, “Lúc mơ hồ thì nói gì cũng vô dụng, anh định cho cô ấy tỉnh lại mới nói với cô ấy.” “Cũng đúng, nhất định phải nhớ kĩ bài học kinh nghiệm này, lần sau không may mắn vậy đâu.” “Rốt cuộc là em đã bị sao? Hai người nói nhanh đi, em tỉnh táo thật rồi!” Lâm Du cuống đến độ phát khóc, nhìn sắc mặt của Cổ Đông Quân thì nhất định không phải chuyện gì tốt lành.