*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phan Khả Vân là em họ của Cố Đông Quân, nhưng tôi với cô ta không quen nhau.
Cô ta chưa từng nghe ai nói với cô ta như vậy.
Cô ta luôn cảm thấy bọn họ đều nói lời khách sáo khen ngợi cô ta, chỉ có Lâm Du là nói với cô ta lời chúc phúc tốt đẹp.Lâm Du không nhận ra cảm xúc của cô ta, tưởng mình nói sai, nhất thời càng khẩn trương hơn.
Mạc Tang cười, có cảm giác vui vẻ và nhẹ nhõm sau khi buông bỏ.
Cô ta vẫn giữ nụ cười trên mặt, tò mò hỏi: “Cô không cảm thấy đàn ông rất ngại phụ nữ mạnh mẽ như tôi sao? Cô không cảm thấy…
rất có thể tôi sẽ độc thân cả đời sao?”
“Chuyện này…” Lâm Du rất khó xử, cô biết hậu quả khi đắc tội với cấp trên.
Cô vẫn còn muốn tiếp tục làm việc trong đài.
“Nói thật đi, tôi sẽ không ghét cô đâu.” Lâm Du hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa, “Tôi cảm thấy đàn ông mạnh mẽ thật sự sẽ không ngại phụ nữ thành công trong sự nghiệp, người ưu tủ luôn thu hút lẫn nhau, chị độc thân là vì người đàn ông thu hút chị vẫn chưa xuất hiện thôi.” Mạc Tang lại khẽ giật mình, trước đó cô ta thật sự có ấn tượng không tốt với Lâm Du.
Cô ta cũng như mọi người, cho rằng Lâm Du nghỉ đẻ hai năm mà còn có thể về đài làm việc, đồng thời vừa về đã được làm phó đạo diễn của tổ chuyên mục, tất cả đều là nhờ Cố Đông Quân cả.
Nhưng bây giờ, cô ta ngạc nhiên nhận ra, Lâm Du hoàn toàn khác Lâm Tiêu, can đảm, phẩm hạnh đoan trang, năng lực mạnh, quan trọng là tư duy của cô rất độc lập.
Mạc Tang tán thành: “Đúng, cô nói không sai.” Cô ta chủ động chìa tay ra với Lâm Du, “Tôi thật sự hiểu biết lại cô đấy, hi vọng sau này chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác.” Lâm Du vừa mừng vừa lo, lập tức đưa tay ra nắm lấy tay Mạc Tang, “Cảm ơn chị Mạc Tang đã ưu ái.” Lúc này, ở cửa khách sạn, Lâm Tiêu và Lam Phi Nhi một trái một phải khoác tay Quý Đường, ba người sóng vai đi vào, gây ra xôn xao không nhỏ.
Bên ngoài khách sạn còn có một số fans của Lam Phi Nhi, tự động giơ băng rôn và bảng tên nằm vùng chờ đợi cô ta.
Điều này khiến lòng tự tin của Lam Phi Nhi lập tức tăng cao, vừa khoác tay Quý Đường đi lên phía trước, vừa xoay người vẫy tay với đám fans.
Lâm Tiêu cũng có fans đến ủng hộ, nhưng số người tương đối ít hơn Lam Phi Nhi.
Có điều, đến nay vẫn có người yêu thích Lâm Tiêu thì đó hẳn là rất thích.
“Tiêu Tiêu, chị cứ làm những gì chị thích, chúng em mãi mãi ủng hộ chị!” Nghe xong, Lâm Tiêu ngoái lại cười, điều này lại làm fans của cô ta liên tục hò hét.
Thấy thế, Mạc Tang khẽ thở dài, “Đạo diễn Quý đúng là có phúc, được hai con yêu tinh dầu lấy, không biết về già ông ta có được hưởng cái phúc ấy không.” Lâm Du: “…”
Trước đây Mạc Tang còn định tiếp cận Quý Đường, hai người từng có thời gian mập mờ, nhưng sau khi Lâm Tiêu xuất hiện, Mạc Tang liền biết điều tránh hiểm nghi với Quý Đường.
Cô ta là kiểu phụ nữ ngạo mạn, xem thường loại người như Lâm Tiêu.
Mọi người ngồi xuống, bốn chiếc bàn lớn chật ních người.
Lâm Du được xếp ngồi ở bàn chính, một bên là nhà tài trợ Phan Khả Vận, một bên là người hướng dẫn kiêm nhạc sĩ Trịnh Chi Nguyên, trùng hợp mặt đối mặt với Lâm Tiều, Quý Đường và Lam Phi Nhi.
Trịnh Chi Nguyên là người hướng dẫn duy nhất tới đây, nói dễ nghe là tới dự tiệc ăn mừng, nói thẳng ra là ông ta không đủ nổi tiếng nên mới có thời gian tham dự tiệc ăn mừng hữu danh vô thực này.
Trịnh Chi Nguyên lăn lộn trong giới mười năm, không chìm không nổi, là một danh ca kiêm nhạc sĩ tiêu biểu.
Phan Khả Vận thì không cần nói nhiều, Lâm Du ngồi với cô ta, bề ngoài trông rất hòa hợp, nhưng thật ra là lúng túng lúng không thôi.
Trước đó hai người không chào đón đối phương vì đủ thứ chuyện, lần này bọn họ chỉ miễn cưỡng ngồi chung với nhau.
Lâm Du thà nói chuyện với Trịnh Chi Nguyên nhiều hơn.
“Thầy Trịnh, hồi bé tôi thật sự toàn nghe nhạc của thầy, tôi nhớ mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng trước đây đều do thầy viết ca khúc phải không ạ?” Gặp được fans, đương nhiên Trịnh Chi Nguyên rất vui.
“Không sai, nhưng cô mới nói là lúc cô còn bé, vậy bây giờ không được rồi, bây giờ nhạc của tôi càng nghe càng không hiểu.”
Lâm Du rất đồng cảm, “Tôi rất thích nghe những bài hát cũ, bây giờ có rất nhiều ca khúc mới, nhưng rất ít ca khúc được lưu truyền, những bài hát cũ trước đây được lưu truyền nhiều hơn.
Thầy Trịnh, trong danh sách thường nghe của tôi vẫn có mấy bài của thầy đấy.” Nói rồi, Lâm Du thoải mái đưa danh sách bài hát trong điện thoại cho Trịnh Chi Nguyên xem.
Cùng lúc đó, Phan Khả Vận cũng đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Du vài lần, trong mắt cô ta luôn ánh lên vẻ áy náy và bất an.
Cô ta lờ mờ biết được Dương Liễu Nhi và Lâm Tiêu đã bàn bạc vài điều kiện, bọn họ sắp bắt đầu hành động rồi.
Chỉ có điều, cô ta không biết được nội dung cụ thể.
Chuyên mục này đã kết thúc, sau này bọn họ và Lâm Du sẽ không gặp nhau nữa, cơ hội tốt như hôm nay, nhất định bọn họ sẽ hành động, cô ta nghĩ vậy.
Phan Khả Vân ngoài mặt cười nói với mọi người, nhưng thật ra trong lòng rất khẩn trương, càng về sau càng khẩn trương, gần như ngồi trên bàn chông vậy.
Cô ta nắm chặt di động, lướt tìm số điện thoại của Cố Đông Quân vô số lần.
Nếu chị họ có hành động gì quá đáng với Lâm Du, cô ta sợ sau này anh Đông Quân sẽ tính sổ luôn với cô ta.