Diệp Thủy Tiên và Phó Bạch Tuyết không nói với nhau nhiều tình cảnh hết sức quái dị
Lâm Th3iển đá chân Cố Thành Kiêu dưới bàn, cố gắng nháy mắt ra hiệu với anh.
Cổ đại nhân ngồi rấ2t điềm nhiên, vững như bàn thạch
“Nói gì đi lão Cổ.” Lâm Thiển nghiêng tới gần, nói nhỏ
Nhận được tín hiệu cầu cứu của vợ, anh không dám không làm theo
Thế là, lúc này Cố4 Thành Kiêu mới mở miệng nói vài tiếng: “Hay là lại gọi thêm vài món đi.” Không khí càng thêm gượ0ng gạo
Lâm Thiển liếc mắt trừng anh, vẻ mặt Cố Thành Kiêu hết sức vô tội, chứ nói gì bây giờ? Lâm Thiển chỉ có thể đích thân ra trận: “Lúc nãy hai người đi xem gì thế?” Hai người ngoại quốc, đến một thành phố lạ lẫm, ngôn ngữ chẳng thống, lại chưa quen cuộc sống ở đây, đêm hôm bảo bọn họ ra ngoài thì có thể chơi cái gì? Lâm Thiển tự thấy ngượng mồm, thể là cô cũng học theo lời Cố Thành Kiêu: “Ha ha, hay là lại gọi thêm vài món?..
Dù sao giờ vẫn còn sớm…”
Thật ra thì hiện giờ đã không còn sớm nữa, một nửa cửa tiệm trên đường dành cho người đi bộ đã đóng, du khách không còn nhiều
Chỉ có những khách khứa bên ngoài nhà hàng là vẫn còn nhiệt tình xếp hàng đợi vào bên trong ăn tôi.
À không, phải là ăn khuya mới đúng
Rốt cuộc cũng rời khỏi nhà hàng, người phụ trách làm nóng bầu không khí là Lâm Thiển cũng chẳng biết nói gì hơn
Màn đêm bao phủ cả thành phố lớn, đèn trang trí rực rỡ, đèn neon lộng lẫy
Giờ cao điểm buổi tối đã qua, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo
Lâm Thiển vươn tay cảm nhận, trong không khí hòa lẫn một ít mưa bụi, ẩm ướt, rét lạnh
“Hắt xì!” Hơi lạnh phả vào mặt, làm cố nhịn không được hắt hơi một cái
Ngay tức thì, Cố Thành Kiêu phía sau lập tức đưa áo khoác trong tay khoác lên người cô, ôm cơ thể nhỏ xinh của cô trong vòng tay, giúp cô cản gió, sưởi ấm
Động tác này là vô tình, nhưng Lâm Thiển cũng rất tự nhiên nghiêng người dựa sát vào nguồn hơi ẩm là Cố Thành Kiêu
Không cần lời nói, không cần động tác cố tình, bọn họ đã đủ ăn ý với nhau, âm thầm lặng lẽ nhồi thức ăn cho chó vào miệng những người khác từng chút một, nhưng lại không khiến người ta ghét được
“Chúng tôi lái xe, mọi người thì thế nào?” Không chờ Lâm Thiển lên tiếng, Cố Thành Kiêu đã hỏi trước, giống như không muốn làm khó Lâm Thiển phải vắt óc suy nghĩ
Hà Cảnh Hành chủ động nói: “Vậy để tôi đưa cô Phó về nhà…” Sau đó anh xoay người, nói bằng tiếng X với bạn mình: “Sa Tinh, Thủy Tiên, hai người gọi xe về khách sạn đi, nhớ tên khách sạn không?”
“Nhớ, cậu yên tâm, chúng tôi tự về được.” Diệp Thủy Tiên chậm một bước, bị Sa Tinh cướp lời
Khóe mắt cô ta lén quan sát biểu cảm của Hà Cảnh Hành
Làm sao cô ta lại không nhận ra ánh mắt anh nhìn Phó Bạch Tuyết không giống với ngày thường, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng khác lạ
Xe taxi tới, Hà Cảnh Hành bước lên mở cửa giúp bọn họ, hơn nữa còn dặn dò địa chỉ với tài xế
Sa Tinh lên xe trước, Diệp Thủy Tiên đứng ở cửa xe chậm chạp không vào
Cô ta hỏi: “Anh về nhà gửi WeChat cho em, nếu không em sẽ lo lắng.” “Ừ, lên xe đi, trời mưa rồi.” Mưa xuân lắc rắc ngày càng lớn, cô ta nhìn đầu vai và tóc anh đều ướt hết một mảng, liên quan tâm dặn dò: “Anh về nhà sớm một chút, cẩn thận mắc mưa.” “Biết rồi, em về đến khách sạn thì ngủ một giấc, ngày mai anh đến tìm hai người.” Lúc này Diệp Thủy Tiên mới gật đầu một cái, khom lưng ngồi vào trong xe taxi
Trận mưa này bất giác lớn hơn, trước sau cũng chỉ có một hai phút
Đội ngũ xếp hàng vốn dài ngoằng cũng bị đánh tan tác, người thì trú mưa, người thì bỏ về
Cố Thành Kiêu ôm vai Lâm Thiển, nói: “Chúng ta đi thôi.” Lâm Thiển lôi kéo Phó Bạch Tuyết, liếc mắt ám chỉ Hà Cảnh Hành: “Cô hỏi anh ấy đi, không thử thì làm sao biết?” Phó Bạch Tuyết còn chưa hết xấu hổ, thẹn thùng lại bắt đầu phủ lên gò má
Rõ ràng đêm xuân ở đây lúc ấm lúc lạnh, nhưng cô lại chẳng có cảm giác lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy máu huyết toàn thân đang sôi sùng sục
“Anh họ, bọn em về đây, anh phải đưa cô ấy về đến tận nhà nhé!” Lâm Thiển hô lớn một tiếng với Hà Cảnh Hành
“Được rồi, hai người về nhà cẩn thận.” Cố Thành Kiêu dẫn Lâm Thiển đi, khách tránh mưa ở cửa nhà hàng càng ngày càng nhiều
Thân thể Phó Bạch Tuyết nhỏ gầy, bị người phía sau liên tục đẩy ra bên ngoài
Đôi giày trắng trên chân đã không còn màu sắc ban đầu, áo len trên người cô cũng chẳng còn cảm giác bông xù vốn có
Phó Bạch Tuyết không muốn chen lấn với người khác, trong dáng vẻ có chút chật vật
Hà Cảnh Hành lập tức chạy qua, vừa cởϊ áσ ngoài, vừa lấy áo của mình che mưa cho cô: “Qua bên kia đi.” Phó Bạch Tuyết không nhìn thấy chỗ nào có thể tránh mưa, nhưng dáng vẻ giơ áo khoác che mưa của Hà Cảnh Hành khiến cô thật lòng tin tưởng anh, đi theo anh
Trận mưa này đến quá đột ngột, chẳng có chút dự báo, dập tắt sự nhiệt tình của rất nhiều người, đông lạnh hứng thú dạo chơi bên ngoài của du khách
“Lạnh không?” “Vẫn ổn, xe của tôi ở đó, anh đừng chỉ để ý tôi, anh ướt hết rồi kìa.” “Không sao, chạy mau.” Hai người chạy vào trong xe, cả người đều ướt đẫm, đặc biệt là Hà Cảnh Hành
Anh không có áo khoác che chắn, lưng và vai đều ướt nhẹp, tóc cũng đang nhỏ giọt
Nhưng Phó Bạch Tuyết lại khá tốt, áo len của cô chỉ ướt phía ngoài, chứ không thấm vào trong
Cô vội vàng lấy một chiếc áo khoác của mình ở đằng sau nhét cho anh: “Anh lau một chút đi, tóc ướt hết rồi.” Hà Cảnh Hành nhìn cô, rồi lại nhìn áo khoác hồng bưởi trong tay cô, từ chối: “Không sao, đừng làm bẩn áo của cô.” “Sức khỏe anh quan trọng hơn, quần áo giặt là được.” Hà Cảnh Hành cười một cái, dứt khoát cầm áo khoác, khoác lên vai cô: “Đừng nhúc nhích.” Anh vứt chiếc áo ướt đẫm của mình ra sau
“Chỉ đành làm bẩn xe cô thôi.”
Phó Bạch Tuyết lắc đầu, thân thể sau khi mắc mưa có cảm giác lạnh kinh hồn
Cô còn lạnh như vậy, huống chi là anh
Phó Bạch Tuyết nhanh chóng khởi động xe, bật máy sưởi
“Thật ra thì..
Thật ra thì tôi có thể tự về được, tôi cũng tự lái xe tới đó thôi
Hay là, tôi chở anh về, anh..
anh ở cùng một chỗ với bọn họ sao?” “Tôi nói đưa cô về là đưa cô về, tôi đã đồng ý với Lâm Thiển rồi.” Phó Bạch Tuyết cảm thấy thất vọng
Anh không trả lời vấn đề của cô, mà câu trả lời cũng không khiến cô hài lòng
Máy sưởi được mở, trong xe nhanh chóng ấm lên
Phó Bạch Tuyết đưa khăn giấy cho anh: “Anh lau đi, nếu không sẽ bị cảm.” “Tôi không phải là cô, dầm mưa một lần cũng chẳng cảm được
Đối với tôi thì đây chỉ là chuyện vặt vãnh.” Phó Bạch Tuyết biết anh không nói ngoa, bỗng nhiên trong lòng trào dâng cơn phiền muộn
Vẻ mặt cô mất mát, khựng lại tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng nhuốm mùi sầu bi
Hà Cảnh Hành không biết mình nói sai ở đâu, hỏi lại: “Sao thế?” “Không có gì.” Nhưng rõ ràng trên mặt cô đều viết hai chữ “có gì”
“Không sao, có chuyện gì thì cô cứ nói.” “Thật sự không có chuyện gì.” “…” Hà Cảnh Hành không hỏi tới nữa, tư tưởng trai thẳng không biết quanh co lắt léo, cô nói không có thì tức là không có vậy
“Anh thắt dây an toàn đi, tôi phải lái xe đây.” Phó Bạch Tuyết nhắc nhở.