Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 940: Sợ em làm hỏng chuyện

Lâm Du chưa tan làm thì Lâm Thiển đã đi trước rồi, lúc đ3i đến cửa làng du lịch, cô cố ý đi vào con đường đó xem2 thử, chiếc xe đa dụng đáng ngờ kia đã không còn ở đó n5ữa

Xe cô gọi vẫn chưa tới, đúng lúc rảnh rỗi nê4n cô

thong thả đi đến chỗ chiếc xe đa dụng đã d0ừng lúc trước

Đang đi thì đột nhiên một bóng người mặc quân trang xuất hiện trong đầu cô

Đúng rồi, đó là cấp dưới của Cố Thành Kiêu! Cô không nhớ người đó đã từng đến Thành Để lần nào đó, sau khi nói vài câu với Cố Thành Kiêu thì hai người vội vàng đi mất

Đúng, chính là người đó! Chắc chắn đúng! Lâm Thiển về tới Thành Để, mặt đầy tâm sự, “Quản gia Niên, hôm nay Cố Thành Kiêu liệu có về nhà đúng giờ không?” Quản gia Niên: “Không gọi điện nói phải tăng ca, chắc là sẽ về đúng giờ.” Lâm Thiển gật đầu, vừa đi vào trong vừa nghĩ

Năm ngoái, chuyện Tiểu Cúc hạ độc Lâm Du vẫn còn rành rành trước mắt, chuyện chị Lâm Tiêu quyến rũ Cố Đông Quân làm người ta nghĩ lại mà sợ, vậy, chị Lâm Tiêu ký hợp đồng với Tiểu Cúc, có phải là có chuyện bí mật gì khác không? Huống hồ hành vi hạ độc của Tiểu Cúc là phạm pháp, bên phía cảnh sát vẫn không có tin tức tiếp theo, chẳng lẽ Cố Đông Quân không truy cứu? Cổ Đông Quân gặp phải chuyện này sẽ không dễ dàng tha cho Tiểu Cúc, sở dĩ anh ấy vẫn không có động tĩnh là vì Cố Thành Kiêu đang điều tra

Chắc chắn là thế

Buổi tối, sau khi Lâm Thiển dỗ con ngủ xong thì vội vàng chạy về phòng ngủ

Cố Thành Kiêu vừa mới tắm xong, thấy Lâm Thiển chạy về phía mình thì thuận thể dang tay ra, lớn tiếng gọi: “Đến đây, em yêu.” Nhưng, hình ảnh trong ảo tưởng là Lâm Thiển nhảy lên người anh, cho anh một cái ôm nồng nhiệt, sau đó thuận thể ngã nhào xuống giường cùng nhau đại chiến ba trăm trận lại không có, mà là: “Cố Thành Kiêu, có phải anh cho người đi theo Lâm Tiếu với Lam Cúc vào khu du lịch Hổ Loan đúng không?” Cố Thành Kiêu: “…” “Đúng không, đúng không?” Lâm Thiển truy hỏi ráo riết, xông tới bên cạnh anh, ai ngờ dưới sàn có vũng nước, cô bất cẩn bị trượt chân, cả người xông lên giống như bay

“Cộp…” Cố Thành Kiêu bị đυ.ng phải, l*иg ngực làm vỡ cả hòn đá to đó, anh còn nâng hòn đá to này như nâng trứng

“Này này, lỗ mãng làm gì hả? Đầu không sao chứ?” Anh nâng đầu cô lên, kiểm tra cẩn thận, “Chân không bị trật chứ?” Lâm Thiển nắm lấy cổ tay anh, đẩy anh ngồi xuống mép giường, “Em không sao không sao, không có gì hết, anh trả lời câu hỏi của em đi.” “Cái gì?” “Ôi trời, anh không chú ý nghe gì hết!”

“Ha ha, anh thấy em chạy tới, trong lòng đang nghĩ em có ý đồ bất chính với anh, thì anh nên tiếp chiêu thế nào đó.” “Bớt lẻo mép đi, bây giờ em nghiêm túc hỏi anh, anh phải nghiêm túc trả lời em.” Cố Thành Kiêu ngồi ở mép giường, kéo cô lại gần mình, gật đầu đáp ứng trong tư thế thân mật nhất: “Ừ.” “Có phải anh cho người theo dõi Lâm Tiêu và Lam Cúc?”

Cố Thành Kiêu nhìn cô chăm chú, mắt nheo lại, mỉm cười, nhưng không lên tiếng

“Như vậy đi, anh không cần nói, em hỏi, hỏi sai thì anh có thể phủ định, nếu hỏi đúng thì có thể im lặng đồng ý.” Cố Thành Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt, không lên tiếng

“Này, im lặng là đồng ý, thế em bắt đầu hỏi đây

Có phải anh cho người đi theo Lâm Tiêu với Lam Cúc vào khu du lịch Hổ Loan đúng không?” Im lặng

“Nhưng vì làng du lịch quá nhiều con gái với ống kính nên người của anh không đi vào theo, chỉ có thể ở bên ngoài theo dõi?” Im lặng

“Tiểu Cúc hạ độc Lâm Du, có phải do Lâm Tiêu ra chỉ thị” Tiếp tục im lặng

“Thế bây giờ hai người họ tham gia chương trình của Lâm Du là có mục đích gì? Có phải cũng là tìm cơ hội hại Lâm Du?” Cố Thành Kiêu không tiếp tục im lặng với câu hỏi này nữa, anh lắc đầu bảo: “Cái này cũng không chắc, lúc họ báo danh tham gia, Lâm Du vẫn chưa vào

Những cô gái tham gia show thực tế không phải vì muốn nổi tiếng à?” “Ừ, cho dù dự tính ban đầu của họ không phải là hại Lâm Du, nhưng có phải vì chứng cứ trong chuyện hạ độc không đủ nên không thể tố cáo bọn họ?” Cố Thành Kiêu lại lắc đầu: “Không phải, chứng cứ Tiểu Cúc hại người rất đầy đủ, bọn anh đã cung cấp cho cảnh sát, cảnh sát đã lập hồ sơ.” “Tại sao không bắt người?” “Không bắt người đương nhiên có lý do, bây giờ không thể nói.” Lâm Thiển ôm lấy cổ Cố Thành Kiêu, vừa lắc vừa nhéo, “Ôi, đây đâu phải án của Dã Lang, có gì không thể nói chứ? Nếu biết những âm mưu này của họ thì Tiểu Du có thể phòng ngừa trước mà

Chẳng lẽ chờ đến khi bọn họ hại người xong mới báo án?” Cố Thành Kiêu khẽ thở dài: “Vụ án này mặc dù không phải của Dã Lang, nhưng giờ chưa có chứng cứ, chỉ là giai đoạn suy đoán, không thể nói.” “Có gì không thể nói?” “Sợ em làm hỏng chuyện!” “..

Sao em lại làm hỏng chuyện chứ? Em đảm bảo sẽ không làm hỏng, em đảm bảo!” Lâm Thiển làm nũng năn nỉ, người cũng đã quỳ gối bên eo anh, “Nói với em một ít đi có được không? Tiết lộ chút xíu thôi mà, được không?” Cố Thành Kiêu cười, rất hưởng thụ những “chiêu trò” này của cô, “Không, Thiển Thiển của anh thông minh lắm, nói một chút là em đoán được hết.” “…” Lâm Thiển không biết nên vui hay nên hờn trước đánh giá thể này, “Sao anh lại thể chứ, không thú vị gì hết, tò mò quá.” Cố Thành Kiêu cố gắng vỗ về cô bằng lòng nhẫn nại và hành động của mình, “Ngoan nào em yêu, em nghe lời anh nào, đừng hỏi nhiều, đến lúc em nên biết anh bảo đảm sẽ nói với em đầu tiên được không?”

Lâm Thiển bĩu môi, bực mình đánh vào ngực anh, “Hừ, em giận rồi, dỗ dành cũng không được, tối nay anh ngủ phòng khách đi, dù sao hệ thống sưởi cũng đủ ấm.” Lâm Thiển trở mình đứng lên, cách cơ thể nóng hổi của anh xa xa, cô xuống giường, không nói năng gì mở tủ quần áo, ôm lấy chăn, “Này, đi ra ngoài đi.” Cố Thành Kiêu không cầm lấy, nằm ì trên giường, “Anh không muốn ngủ phòng khách.” “Khi nào nói thì lúc đó sẽ về phòng ngủ ngủ, không nói thì cứ ngủ ngoài phòng khách đi” Nói rồi Lâm Thiển vứt chăn lên người anh, Cố Thành Kiêu đột nhiên nhảy lên, dùng chăn quấn lấy Lâm Thiển

Phản ứng của Lâm Thiển không nhanh bằng Cố Thành Kiêu, giơ tay ngăn cản cũng không giải quyết được gì

Cô tự đào hố để tự nhảy xuống như thế đó, cô bị quấn giống như bánh tét, ngã xuống giường, không đứng dậy được

“Cố Thành Kiêu, em thật sự giận rồi đó!” “Cho anh ngủ phòng ngủ không?”

“Hừ.”

“Thế lại quấn chặt một chút.” “..

Này này, cho, cho..

Hừ, ti tiện!” Cố Thành Kiêu thỏa mãn cười, cẩn thận cởi bỏ chăn đang quấn lấy Lâm Thiển, “Em coi em đó, sao cứ bắt anh phải đánh mới chịu thua chứ?” Ầm ỉ lần này làm Lâm Thiển nóng đỏ cả mặt, làn da trắng nõn hơi hồng hồng, “Hừ!” “Em hừ bao nhiêu rồi, hừ xong chưa?”

“Hu!”

“Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, anh có thể hừ ra bài hát này.” “Anh là heo à mà hừ hừ hừ.” “Tùy thôi, gả gà theo gà, gả chó theo chó, anh là heo, đành phải để em chịu uất ức ngủ ở chuồng heo rồi, lại đây nào, vợ heo, chúng ta ngủ.” “..

Đồ! Ấu! Trĩ!”