Lâm Thiển không biết Cố Thành Kiêu về phòng từ lúc n3ào
Cô chỉ biết rằng sau nửa đêm, trong chăn2 nóng hệt như lò nướng làm cô chỉ muốn đá chăn, như5ng nhớ đến bọn trẻ, cô lại không thể đá.
Th4ế là suốt một đêm, Lâm Thiển mơ mơ màng màng, ngủ k0hông sâu, nhưng cũng không tỉnh lại, ngủ rất mệt mỏi
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Thiển đã bị âm thanh rầm rầm bên cạnh đánh thức
“Sao vậy Bắc Bắc? Đừng ngã xuống dưới đó con” Lâm Thiển duỗi tay bật chiếc đèn bàn ở đầu giường, nhưng lại bị gương mặt tương tự Bắc Bắc nhưng to hơn Bắc Bắc mấy lần dọa hết hồn, suýt nữa hét toáng lên
“Cố Thành Kiêu, anh làm gì thế? Đêm hôm khuya khoắt..
Còn..
Bắc Bắc đâu?” “Gì mà khuya khoắt, trời đã sắp sáng rồi.” “Bắc Bắc đâu? Anh đưa Bắc Bắc đi đâu rồi?”
“Đây, ở dưới.” Lâm Thiển nhoài người ra nhìn, Bắc Bắc đang ngủ trên sàn nhà ở dưới giường: “Ôi trời, Cố Thành Kiêu, anh thế này thật quá đáng, tại sao có thể để con trai ngủ trên sàn nhà chứ?” “Không phải đã trải nệm sao, anh cũng ngủ như thế cả đêm rồi, thoải mái lắm.” “Anh quá đáng lắm!” Lâm Thiển nhào qua, định ôm Bắc Bắc lên
Cố Thành Kiêu ôm cô, ngăn không cho cô nhúc nhích
“Tự nó không cẩn thận nên lăn xuống giường, rớt trúng người anh.” “Cái gì? Lăn xuống giường? Để em xem thử.” “Aiz, là nó rớt trúng anh, anh mới là người bị đập trúng này, không phải nó.” “Anh da dày thịt thô, không sao.” Cố Thành Kiêu ôm chặt cô, vẫn không chịu buông tay: “Em chỉ quan tâm con trai, không quan tâm anh sao?” “Anh…” Lâm Thiển không thể lay chuyển được anh, nghe thấy Bắc Bắc bên dưới không phát ra tiếng động nào, còn Nam Nam nằm bên cạnh ngủ rất say
Lâm Thiển không thèm cãi cọ với anh: “Thôi thôi, em lười nói chuyện với
anh.”
Lâm Thiển lại nằm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Nam Nam, con bé hẳn cũng thấy nóng nên đá chăn, nửa người đều ở bên ngoài, cái bụng nhỏ cũng lộ hết ra
Lâm Thiển dịch sang, đắp kín chăn giúp Nam Nam.
Sau lưng, Cố Thành Kiêu cũng áp sát đến, phả hơi thở lên lưng cô, mang lại cảm giác ngứa ngứa
“Ôm em vẫn là thoải mái nhất.” “Tối qua mấy giờ anh mới về phòng?” “Hai giờ.” “..
Trễ thể, ba không mệt sao?” “Nếu không phải ông mệt, nói không chừng ông còn chưa thả anh về đâu.” “Ba đã về hưu lâu rồi, sao còn đi lo chuyện bọn anh?” “Năm đó ba và Lão Đoàn giao đấu với nhau, vết thương của ông cũng là do Lão Đoàn gây ra
Lão Đoàn đã phá hủy sự nghiệp cả đời của ông cho nên ông khá nhạy cảm với vụ án này, hỏi hơi nhiều
Sau khi ba biết được nguyên nhân cái chết của Lão Đoàn thì không khỏi thấy nao lòng.”
Lâm Thiển nằm trong chăn đá anh một cái, nhỏ tiếng hỏi: “Anh nói như vậy có xem như tiết lộ bí mật không?” “Tổ chức Lão Đoàn đã bị tiêu diệt, công lao trong vụ án này thuộc về cảnh sát hình sự quốc tế, không liên quan đến bọn anh
Anh có nói với ai cũng không xem như tiết lộ bí mật
Hơn nữa, ba anh sẽ đi nói lung tung sao? Em sẽ đi nói lung tung sao?” Lâm Thiển lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu: “Ừm, em hiểu rồi, vậy thôi tắt đèn, đi ngủ.”
Cố Thành Kiêu tắt đèn, giữa rèm cửa sổ lộ ra một khe hở, có thể thấy được sắc trời bên ngoài đã hứng sáng
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cô muốn đến bệnh viện thăm mẹ
“Lát nữa đến bệnh viện một lát?” Lâm Thiển kinh ngạc: “Anh là con giun trong bụng em hả? Sao em nghĩ gì, anh cũng biết hết vậy?” Cố Thành Kiêu càng ôm cô chặt hơn: “Việc này chứng tỏ chúng ta tâm linh tương thông.” “Ai da, buông ra một chút đi, nóng, máy sưởi hôm nay nóng quá.” “Ba anh nói, mẹ bảo Nam Nam tập múa nên ăn mặc mỏng manh, sợ con bé cảm lạnh, cho nên lắp thêm máy sưởi ở lầu hai.”
“Ba còn nói, vừa hay tin chúng ta sắp về, mẹ nhân dịp mấy ngày thời tiết tốt, mỗi ngày đều lấy ga trải giường và chăn đi phơi nắng.” “Khó trách sao lại nóng vậy.” “Hình như thái độ của mẹ đã thay đổi.” “Ừm, em cũng thấy vậy
Anh yên tâm, cho dù bà đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không khiến anh khó xử, mắc kẹt ở giữa
Em cảm thấy thái độ của bà bây giờ đối với em không giống như trước kia nữa
Trước đây bà chỉ tốt với em
ngoài mặt, mỗi lần anh đối xử tốt với em, bà sẽ không vui
Nhưng hiện giờ, mẹ cũng biết suy nghĩ cho em, còn thật tâm chăm sóc lũ trẻ giúp em
Ba mẹ còn giúp chúng ta trông con, đây chính là chuyện em cảm kích bà nhất.” “Thiển Thiển, cảm ơn em đã nghĩ vậy.”
Buổi sáng, Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển đến bệnh viện thăm Hà Hâm
Lâm Thiển nói rất nhiều bên tai Hà Hâm, mặc dù bà không mở mắt, nhưng nhịp tim tăng lên rõ rệt.
Bác sĩ bảo đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ tình trạng Hà Hâm đang dần chuyển biến tốt
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Cố Thành Kiêu vội vàng đi làm việc của mình, Lâm Thiển hẹn Lâm Du ra ngoài tụ tập
Lâm Du đã bắt đầu đi làm, cô mặc một bộ váy nghiêm chỉnh, rất chuyên nghiệp
Lâm Thiển quan sát cô từ trên xuống dưới, nói đùa: “Chị trở lại làm biên tập viên à?” “Không, rất phí sức, lại còn có cả đống người mới vào, vị trí biên tập viên làm gì còn chỗ cho chị? Hiện giờ chị làm công tác hậu trường, phụ trách chương trình mới.” “Ôi trời, không tệ nha, đã thành người phụ trách chương trình mới rồi à?” “Chị không phải người phụ trách, trên danh nghĩa là phó đạo diễn, nhưng thật ra chỉ làm việc vặt, chuyện gì cũng làm, nhưng chẳng làm chủ được chuyện gì.”
“Là chương trình gì thế?”
“Một chương trình thực tế tuyển chọn và đào tạo tài năng, bao gồm các thực tập sinh của các công ty quản lý, cũng có nghệ sĩ đã ra mắt, tóm lại là chương trình ghi lại quá trình ở chung của một nhóm nữ sinh
Ba người đàn bà có thể diễn thành một vở kịch, chỗ đó nhiều cô gái như vậy nên ngày nào cũng ầm ĩ, nhốn nháo cả lên
Bọn họ chẳng sợ bị camera quay được thì sẽ phá hủy sự nghiệp.” Lâm Thiển: “Bây giờ người mới còn chưa ra mắt mà đã như thế rồi?” Lâm Du: “Chương trình là hình ảnh thu nhỏ của giới giải trí, em nhớ lại mấy chuyện ngoài mặt thì vẻ vang, sau lưng thì chướng khí mù mịt trong giới giải trí mà xem, chương trình này cũng giống như vậy đấy.” Lâm Thiển thở dài nói: “Vậy chị có làm được không?” “Tạm thời vẫn được, cho dù không giải quyết được thì vẫn phải cắn răng mà làm
Đây là cơ hội khó khăn lắm chị mới tranh thủ được, thật ra Cố Đông Quân không đồng ý cho chị ra ngoài làm việc.” “Có gì không giải quyết được thì nói cho em biết, dù gì em đã lăn lộn trong giới kinh doanh một thời gian, ít nhiều gì cũng hiểu quy tắc trong giới một chút.” “Ừm.” “Vậy Tiểu Nguyệt Lượng đâu rồi? Tìm được bảo mẫu đáng tin chưa?” “Chưa, giao cho bà nội con bé vẫn là an tâm nhất.” “Đúng vậy, giao cho ông bà nội trồng, chị chỉ cần lo hai ông bà sẽ chiều hư nó thôi.” Lâm Du cười: “Chị biết em rất có kinh nghiệm về chuyện này mà.” Mới nói chuyện một lát, điện thoại Lâm Du đã reo vang
Vừa nhìn sơ qua, vẻ mặt cô đã trở nên nghiêm trọng: “A lô, đạo diễn Quý…” “Tôi đang ở ngoài…” “Cái gì? Hôm qua bọn họ quậy một trận, tôi vừa hòa giải xong, tại sao bây giờ lại quậy nữa?” “Chuyện này thì liên quan gì tới tối, chuyện tôi có thể làm cũng chỉ là hòa giải mâu thuẫn giữa bọn họ, làm sao tôi có thể dán mắt trông chừng bọn họ suốt cả ngày được?” Giọng điệu Lâm Du nói chuyện trong điện thoại rất không vui, Lâm Thiển cũng nhíu mày
Vì chỉ nghe từ một phía nên cô chẳng thể biết xảy ra chuyện gì
“Được rồi, tôi lập tức về ngay.” Lâm Du vội vã cúp điện thoại
“Xin lỗi Tiểu Thiển, chị phải về đây, hôm nào hẹn em sau.” “Là vụ chương trình mới đó à?” “Đúng vậy.”
“Vậy em đi cùng với chị nhé.” “Không làm phiền em chứ?” “Không đâu, đi, dẫn em đi học hỏi một chút.”