Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 914: Dùng biện pháp ít thương vong nhất để giải quyết mọi chuyện

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dù Trác Lực đã hơn bảy mươi tuổi nhưng mức độ cảnh giác và năng lực hành động của ông ta không kém gì thanh niên trai tráng, thậm chí có rất nhiều thanh niên trẻ khỏe cũng không đọ được với ông ta.

Đây cũng chính là nguyên nhân để đến bây giờ ông ta vẫn ngùn ngụt dã tâm.

“Có chuyện gì?” Trác Lực không mặc áo khoác mà chạy thẳng ra ngoài, nghe như tiếng Tư Khoa Giai vang lên từ phòng của Thủy Tiên.

“Tư Khoa Giai, đừng có quấy rối Thủy Tiên!” Ông ta lên lớp, “Sáng sớm cậu còn có việc, giờ còn không nghỉ ngơi đi?”

Lúc này Tư Khoa Giai cảm nhận rõ ràng lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cứa vào da mình, hắn không dám động đậy

Cao Kỷ Khâm gằn giọng uy hϊếp bằng tiếng3Anh chuẩn mực: “Nói cho khéo vào.”

Tư Khoa Giai khẽ run quay ra ngoài trả lời, “Ông Trác, tôi đang nói chuyện với Thủy Tiên một chút.”

Có vẻ Trác Lực nghe thấy giọng nói Tư Khoa Giai có chút chột dạ, bèn gọi: “Thủy Tiên?”

Diệp Thủy Tiên ứng biến rất nhanh, “Ba nuôi, con không sao, ba đừng lo.”

Thật ra cũng có người trong tổ chức từng nhắc đến tin đồn giữa Tư Khoa Giai và Thủy Tiên. Trác Lực cũng là kẻ trải đời, không can thiệp sâu vào chuyện yêu đương của những người trẻ tuổi.

Ông ta nghe xong thì chỉ có thể dặn dò một câu, “Hai đứa đùa gì thì đùa, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”

Thủy Tiên: “Vâng, ba nuôi.”

Trác Lực chỉ cho rằng hai đứa trẻ đang trêu chọc nhau nên không bận tâm2gì, quay về ngủ.

Bên ngoài lại im ắng. Thành viên trong tổ chức đã liên tục làm việc mấy ngày nên mệt rã rời, không có ai thèm quản chuyện tình cảm của Tư Khoa Giai và Diệp Thủy Tiên nữa.

Tư Khoa Giai đã hoàn toàn bị khống chế, sinh mạng của hắn hoàn toàn nằm trong tay Cao Kỷ Khâm.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Tư Khoa Giai cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Lang Vương đang ở rất gần. Hắn không thể ngờ, Trác Việt lại hợp tác với Lang Vương.

“Mật mã cửa phòng Tiến sĩ Phó là bao nhiêu?” Cố Thành Kiêu đi thẳng vào vấn đề.

Nói đến cái chết thì Tư Khoa Giai không sợ. Nhưng hắn mà rơi vào tay Lang Vương thì sợ là sống không bằng chết. Đội đặc nhiệm Dã Lang có1Hồ Điệp Cốc vô cùng nổi tiếng trong giới giang hồ.

Những truyền thuyết về nơi như Thôn Quỷ và Hồ Điệp Cốc khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.

Tư Khoa Giai không sợ chết, hắn sợ sống không bằng chết.

Thấy hắn chần chừ không chịu tiết lộ, Cao Kỷ Khâm dí mạnh hơn, “Nói mau!”

“925.”

Trác Việt chủ động nói: “Để tôi đi thử.”

Diệp Thủy Tiên chặn anh ta lại, “Để em, lỡ có bị bắt gặp thì em còn tìm được cớ thoát thân.”

Trác Việt nhìn Tư Khoa Giai chằm chằm, cảnh cáo: “Nếu mày dám nói dối, tao sẽ cắt rời mũi mày.”

“Mật mã đúng là 925, ngày 25 tháng 9, ngày tôi nhốt ông ta vào đó, không sai được.”

Diệp Thủy Tiên ra khỏi phòng, rón ra rón rén đi đến phòng giam, bấm mật mã 925, nghe1thấy một tiếng “tạch”, khóa cửa mở ra.

Cô lập tức quay về phòng, “Mật mã không sai, cửa phòng bên đó đã mở rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa Tiến sĩ Phó ra ngoài.”

Cố Thành Kiêu nhìn Trác Việt, nghiêm nghị khác thường, nói: “Nếu anh ra tay được với Trác Lực thì đã ra tay từ lâu rồi, chi bằng giao ông ta cho cảnh sát quốc tế đi.”

Trác Việt vẫn do dự.

“Tôi biết anh đang suy nghĩ gì. Trước đây tôi cũng đã nói rất rõ, tôi sẽ không giúp anh làm bất cứ thủ đoạn trả thù nào, tôi cũng không có sứ mệnh bảo vệ an toàn cho anh. Nếu anh vẫn tiếp tục cố chấp, lỡ xảy ra chuyện gì, cũng đừng mong tôi quay lại cứu anh.”

“Vả lại, vừa rồi cô Diệp1cũng đã nói, máu của huyết thanh của anh chính là mấu chốt để điều chế thuốc giải. Chẳng phải anh rất muốn cứu người anh em của mình sao? Anh chấp nhận liều mạng sống của mình như vậy sao? Dùng cách ít tổn thất nhất để xử lý, chẳng phải là biện pháp tốt nhất hay sao?”

Trác Việt thoáng dao động.

“Đừng do dự nữa, càng kéo dài càng nguy hiểm. Sau khi cứu được Tiến sĩ Phó ra ngoài thì cũng cần thời gian để nghiên cứu điều chế thuốc giải. Vợ của tôi, con gái của Tiến sĩ Phó thì còn đợi được, nhưng anh em của anh có còn thời gian chờ không?”

Trác Việt siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói: “Nhưng bọn chúng còn đào bới mồ mả cả nhà tôi…”

“Vậy thì có sao, đào thì cũng đào rồi, sớm khiến cho hung thủ bị sa lưới mới chính là cách bù đắp ý nghĩa nhất với gia đình và họ hàng bị hại chết thảm của anh.”

“Đừng do dự nữa, thời gian không đợi anh đâu.”

Trác Việt vẫn trầm mặc. Anh ta quay sang nhìn Thủy Tiên, rồi lại nhìn sang Tư Khoa Giai, khó khăn quyết định, “Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của anh.”

***

Rạng sáng ngày hôm sau, cảnh sát quốc tế gửi một thông cáo ngắn gọn có nội dung — “Với sự hợp tác từ nhiều phía, cảnh sát hình sự quốc tế đã tóm gọn đầu não và thành viên nòng cốt của tổ chức Lão Đoàn. Cuối cùng, tổ chức khủng bố Lão Đoàn cũng bị tiêu diệt.”

Cảnh sát hình sự quốc tế không công bố thêm thông tin gì. Thông cáo này tuy chỉ có gói gọn trong một câu súc tích nhưng cũng đủ khiến cho cả thế giới vui mừng, đúng là một sự kiện hợp lòng người.

Được công chúng chú ý đến còn có một sự kiện chấn động giới y học, đó là tin Tiến sĩ y khoa nổi tiếng Phó Gia Tiên đã bình an trở về sau một năm mất tích.

Tuy nhiên, để tránh gây ra sự hoảng loạn trong công chúng về thuốc độc từ nọc rắn, cũng để đảm bảo bí mật cho người của mình, cảnh sát không công bố tin tức cụ thể.

Sáng sớm, bà Phó và Phó Bạch Tuyết đã nhận được tin tức, vô cùng mừng rỡ. Bà Phó còn xúc động hơn, khóc không ngừng, không ngừng gọi điện báo cho mọi người.

“Phó phu nhân, đúng vậy, Tiến sĩ Phó hiện đang ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bà và cô Phó chuẩn bị một chút, xe của Đại sứ quán sẽ tới đón hai người vào bệnh viện.”

“Vâng, vâng, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!”

Từ sáng sớm, phóng viên đã vây kín cửa bệnh viện, chính phủ cử rất đông nhân viên an ninh đến hiện trường để bảo đảm trật tự. Họ dự đoán trong hai ngày tới sẽ càng có nhiều phóng viên chạy đến phỏng vấn.

Một năm bị giam lỏng khiến cho Phó Gia Tiên chưa già đã yếu, rõ ràng mới chưa đầy năm mươi tuổi mà nhìn qua cứ như thể đã hơn sáu mươi rồi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển gặp trực tiếp Tiến sĩ Phó, thấy ông quá khác so với ảnh in trên thông báo tìm người.

Phó Gia Tiên bây giờ, khuôn mặt mọc đầy râu quai nón, tóc đã dài chấm vai, đôi mắt và gò má lõm vào, người cũng gầy guộc như que củi. Ông là nhà nghiên cứu khoa học mà nhìn giống như người nghiện hút.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc Lâm Thiển cũng không thể tin nổi, một tiến sĩ y học lẫy lừng mà lại bị tra tấn đến như vậy. Đáng quý hơn là, mặc dù ông chịu đủ mọi hành hạ nhưng tuyệt đối không đầu hàng cái ác, trung thành với nghề nghiệp của mình, trung thành với Tổ quốc của mình. Ông cũng giống như Cố Thành Kiêu, khiến cho Lâm Thiển nể phục ông từ tận đáy lòng.