*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Những người này đều là người thân của những người bị trúng độc. Đối với bọn họ mà nói, nhìn người thân của mình bước dần về phía Tử thần là một sự giày vò.
Sau khi trung tâm nghiên cứu khoa học của tiến sĩ McCleary bị niêm phong, thuốc từ nọc độc rắn bị vạch trần, kẻ chủ mưu phía sau là Trác Lực bị cảnh sát truy nã. Đám người bị hại ngoại trừ tức giận, đa phần đều không biết phải làm sao. Bọn họ cần thuốc ức chế.
Nhìn thấy người thân của mình bị độc rắn hủy hoại, bất đắc dĩ bọn họ phải ký một lá thư, hi vọng lãnh đạo của chính phủ có thể miễn tội cho Trác Lực và nhóm nghiên cứu khoa học. Bọn họ hi vọng nhóm khoa học của Trác Lực3có thể tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc giải, nếu không có thuốc giải thì có thuốc ức chế cũng được.
Nhưng, lời cầu xin của bọn họ bị chính phủ bác bỏ. Trác Lực là tội phạm bỏ trốn bị truy nã quốc tế, là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố.
Với tư cách là thường dân, việc bọn họ có thể làm quá ít. Cho dù kỹ thuật nghiên cứu độc rắn của trung tâm nghiên cứu khoa học tương đối tiên tiến, nhưng bọn chúng là tổ chức khủng bố. Mà bệnh viện là đơn vị hợp pháp, nhưng chỉ vừa mới bắt đầu nghiên cứu về loại thuốc này.
Chọn mạng sống hay là chọn tuân thủ pháp luật, đây là một vấn đề khó có thể vẹn cả đôi đường.
Thứ những người ở đây không thiếu nhất chính2là tiền và quyền, có người có gia tài bạc triệu, giàu nứt đố đổ vách, có người nắm quyền hành trong tay, hô mưa gọi gió. Thế nhưng, tất cả đều bị độc rắn chặn họng.
Tào Tuệ Hân không biết nhiều tiếng Anh, cũng nói không lưu loát, nhưng chỉ cần hô to một câu là đã thành công thu hút đám người thân chạy tới.
Tất cả đều vì khát vọng đối với sự sống.
Tào Tuệ Hân thấy thế vội vàng xách nước nóng và chậu nước rửa mặt trở về phòng bệnh.
Lương Diệu Thần đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Nếu không phải có thai bất tiện, cô ta cũng muốn ra xem thử có chuyện gì.
“Mẹ, bên ngoài xảy ra chuyện gì ầm ĩ vậy?”
Tào Tuệ Hân vẫn chưa hoàn hồn, bà ta bị ép đến1đường cùng nên chuyện gì cũng dám làm. “Diệu Diệu, mẹ nghĩ ra cách rồi.”
“Cách gì?”
“Cách cứu con.”
“Cái gì?”
“Vừa rồi mẹ đυ.ng mặt Lâm Thiển ở ngoài hành lang. Hóa ra một người bạn của cô ta cũng trúng độc, nằm ở phòng cách vách, nghe nói đang định xuất viện.”
Lương Diệu Thần ấm ức nói: “Con cũng muốn xuất viện.”
“Con mà xuất viện thì ba con còn lo cho chúng ta sao? Con ngoan ngoãn mà ở đây sinh con đi.”
Lương Diệu Thần không nhịn được, oán trách: “Mẹ, tại sao mẹ cứ kiên trì bắt con sinh con? Kim Trang Sùng sắp ngồi tù rồi, ông ta ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể nào để ý đến cái thai này. Bà vợ của ông ta cũng đã ly hôn với ông ta, mẹ còn muốn con sinh1con cho ông ta sao?”
Tào Tuệ Hân: “Chẳng lẽ đây không phải là con của con hả? Bảy tháng rồi, con đành lòng phá sao?”
Lương Diệu Thần: “Dù không đành lòng nhưng cũng sẽ trở thành gánh nặng. Con còn trẻ, nếu sinh nó ra thì tương lai con tính sao?”
Tào Tuệ Hân: “Hiện giờ con biết suy nghĩ rồi sao, vậy sao trước đây không biết dùng đầu óc hả?”
Lương Diệu Thần tức mà không dám nói. Cô ta có cảm giác mẹ có chuyện lừa mình, nhưng bây giờ cô ta không có tư cách tùy hứng nữa, lại càng không dám mạnh miệng với mẹ, sợ mẹ tức giận mặc kệ thì cô ta sẽ thật sự cùng đường.
Suy nghĩ của cô ta rất đơn giản, đã không thể dựa vào Kim Trang Sùng, vậy thì cô ta cứ1về nước phá thai rồi bắt đầu lại lần nữa. Cô ta có thể làm diễn viên phụ, đi quảng bá sản phẩm, streamer. Giới giải trí rất dễ kiếm tiền, nếu như may mắn, không chừng cô ta còn có thể nổi tiếng lần nữa.
Nhưng Tào Tuệ Hân lại kiên quyết muốn cô ta sinh con, cô ta không hiểu tại sao mẹ lại cố chấp như vậy. Nếu sinh con, cho dù có giấu kĩ đến đâu cũng có thể bị phát hiện, đến lúc đó con đường nghệ thuật của cô ta phải làm sao?
Huống chi, hiện giờ cô ta còn đang trúng độc. Lúc độc phát tác, cô ta chỉ hận không thể nhảy lầu. Lương Diệu Thần thật sự không muốn sinh con, hơn nữa không biết độc tố này có ảnh hưởng đến thai nhi không, nghĩ vậy cô ta lại càng không dám sinh.
“Vậy rốt cuộc mẹ có cách gì cứu con?”
“Cũng là vì con, vì con mà thôi.” Tào Tuệ Hân chỉ thẳng vào mặt cô ta: “Mẹ đành phải vác mặt mà đi cầu xin Diệp Thiến Như, xin bà ta ra mặt thuyết phục con trai bà ta giúp chúng ta một lần.”
Đột nhiên Lương Diệu Thần có một cảm giác sỉ nhục to lớn. Cố Thành Kiêu đã nói thẳng thừng, cô ta cũng đã xé rách mặt với Lâm Thiển. Hiện giờ nếu đi cầu xin bọn họ giúp đỡ, cô ta thà chết quách cho xong.
Tào Tuệ Hân nói tiếp: “Lâm Thiển và bạn cô ta đều trúng độc, cô ta có thuốc ức chế.”
“Cái gì?” Giống với hầu hết những người trúng độc, lúc Lương Diệu Thần nghe thấy ba chữ “thuốc ức chế”, trong mắt tràn đầy hi vọng.
“Cố Thành Kiêu lợi hại như vậy, Lâm Thiển lại là vợ yêu của nó. Bọn họ có nhiều đường, cũng có nhiều cách, chắc chắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để tìm được thuốc. Hiện giờ người trúng độc rất nhiều, rất khó xin được thuốc ức chế chứ đừng nói chi là thuốc giải, nếu có thì cũng không tới lượt chúng ta.”
Một giây trước Lương Diệu Thần còn cảm thấy bị sỉ nhục, giây tiếp theo đã mặt dày gật đầu đáp: “Đúng đúng đúng, mẹ, vậy mẹ mau gọi điện đi. Đừng nói là thuốc giải, chỉ cần là thuốc ức chế cũng được rồi, mẹ hãy xin người ta đi!”
Tào Tuệ Hân uy hϊếp: “Vậy con phải nghe lời mẹ mà sinh con, đừng gây thêm chuyện nữa.”
Lương Diệu Thần: “Vâng vâng vâng, con sinh, con sinh!”
***
Đám người bao vây lấy Lâm Thiển ngày càng áp sát cô. Người có thái độ tốt một chút thì cầu xin cô, người có thái độ không tốt thì uy hϊếp cô, ép cô giao thuốc ức chế ra.
Lúc Cố Thành Kiêu chạy tới thì thấy cảnh tượng như vậy.
“Dừng lại!” Âm thanh của anh rền vang như sấm nổ, khiến cả hành lang im lặng trong phút chốc. Cố Thành Kiêu vốn đã có khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén khiến cho người ta có cảm giác khó thân thiết. Anh vừa quát vừa nghiêm mặt, khuôn mặt hung ác, khiến người đứng cách xa ba mét cũng cảm nhận được khí thế của anh.
“Ai dám đυ.ng vào cô ấy!” Cố Thành Kiêu nhanh nhẹn chen vào đám người, kéo Lâm Thiển gầy yếu ra.
Lúc này Cố Thành Kiêu mới chú ý đến ống tay áo ướt nhẹp của cô, anh thấp giọng hỏi: “Bọn họ tạt nước em?”
Lâm Thiển lắc đầu: “Không phải bọn họ.”
Đang định hỏi cho rõ thì bên cạnh có người gấp gáp, không nhịn được đã lên tiếng hỏi: “Cô ấy có thuốc ức chế không?”
“Các người có thuốc ức chế sao?” Lại có người lên tiếng hỏi.
Chợt một giọng nữ thanh thúy yếu ớt vang lên: “Chúng tôi không có ác ý, chẳng qua chúng tôi nghe nói cô ấy có thuốc ức chế. Nếu như có thì có thể bán lại cho chúng tôi không? Con gái tôi… nó mới có sáu tuổi, bây giờ nó đang rất cần…”
Trong lòng Lâm Thiển co thắt, sáu tuổi, Nam Nam của cô cũng sắp sáu tuổi rồi.
Cố Thành Kiêu lạnh lùng gạt ngang: “Cô ấy không có, ai nói cô ấy có?”
Tất cả mọi người nhìn nhau, ai nấy đều không thể chỉ ra được rốt cuộc người đầu tiên nói là ai.
Đối mặt với kẻ mạnh như Cố Thành Kiêu, có người vẫn chưa từ bỏ ý định, nhỏ tiếng hỏi: “Vậy tại sao trạng thái của cô ấy tốt như vậy, không hề nhìn ra đang bị trúng độc?”
“Chẳng phải lúc người thân các người vừa mới trúng độc cũng không phát hiện ra sao? Đều là người bệnh như nhau, tại sao làm tổn thương cô ấy?” Cố Thành Kiêu kéo cánh tay Lâm Thiển: “Là ai hắt nước?”
“Hít…”
Cố Thành Kiêu cau mày, kéo tay cô, kéo ống tay áo lên. Cánh tay Lâm Thiển đỏ ửng một mảng lớn, chỗ nghiêm trọng nhất đã nổi vết phồng rộp. Vừa rồi động tác kéo ống tay áo của anh vô ý làm vỡ bóng nước, chất lỏng trong suốt dần thấm ra ngoài.