*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Không…”
“Có phải cô hôn mê nên không biết không?”
Phó Bạch Tuyết vô cùng khó chịu, hai tay cô ghì chặt l*иg ngực mình, thật là muốn mở toang l*иg ngực để hít một hơi không khí trong lành.
Cùng lúc đó, cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như cơ thể sắp ngủ đông vậy.
“Lúc hôn mê thì tôi không biết.” Phó Bạch Tuyết càng ngày càng khó chịu: “Tôi… tôi sắp không thể thở được nữa…”
Phó phu nhân lập tức nhấn chuông gọi. Một giây trước, bà còn đang đắm chìm trong hạnh phúc tìm được con gái thất lạc, giây tiếp theo lại thấy con gái đột ngột phát bệnh. Vui tột độ mà buồn cũng tột cùng, sự việc này khiến hai chân bà mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.
Lâm Thiển nhìn Cố Thành Kiêu, ra hiệu bằng mắt —— “Anh xem cô3ấy có giống với lúc em phát độc không, có phải cô ấy cũng trúng độc?”
Cố Thành Kiêu dè chừng lắc đầu một cái —— “Phó Bạch Tuyết bị mắc kẹt trong hố tự nhiên hơn nửa tháng. Nếu như cô ấy trúng độc, vậy tại sao trước kia không phát tác?”
Bác sĩ đến nơi cấp cứu khẩn cấp. Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển chia nhau một trái một phải, đỡ Phó phu nhân ra khỏi phòng bệnh.
Phó phu nhân bị kích động mạnh, nên khóc cũng chẳng ra hơi.
Những ngày qua, người mẹ kiên cường này một mình đến nơi đất khách quê người, chạy vạy khắp nơi, cảm ơn khắp nơi. Trước đây, bà luôn lịch sự kín đáo nhã nhặn, phối hợp điều tra với phía cảnh sát, lại phối hợp phỏng vấn với nhà báo, gần như mỗi ngày đều phải ra2mặt. Bà làm tất cả chỉ vì mong sớm tìm được con gái.
Thời gian không phụ lòng người, rốt cuộc bà cũng tìm được con gái trở về, nhưng bà vẫn chưa vui mừng được một tiếng đồng hồ.
Bác sĩ nhanh chóng bước ra, tuyên bố lại thêm một người trúng độc loại mới.
Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu nhìn nhau, ngoài dự tính, nhưng cũng trong dự tính.
Cố Thành Kiêu: “Ông có chắc không?”
Bác sĩ: “Một khi trúng phải loại độc này, triệu chứng biểu hiện rất rõ ràng.”
Cố Thành Kiêu: “Không cần đợi báo cáo xét nghiệm thử máu để chẩn đoán sao?”
Bác sĩ: “Tôi không thể đảm bảo một trăm phần trăm, nhưng tình trạng của cô ấy chính là triệu chứng của việc trúng độc. Bất kỳ phương pháp chữa trị nào cũng đều vô ích, thuốc giảm đau cũng vô dụng. Hơn1nữa, cô ấy lại còn bị mắc kẹt nhiều ngày, dinh dưỡng không đầy đủ, sức khỏe rất yếu. Một khi phát độc thì triệu chứng cũng rõ rệt và nhanh chóng hơn.”
Cố Thành Kiêu: “Vậy với tình hình sức khỏe hiện nay của cô ấy có thể dùng thuốc ức chế không?”
Bác sĩ: “Tôi khuyến nghị không nên. Nhìn dáng vẻ cô ấy thì có vẻ đây là lần đầu tiên phát độc, cố chịu một chút đến sáng mai là ổn. Với tình hình sức khỏe hiện nay của cô ấy mà nói, thuốc ức chế có phần hơi mạnh. Huống chi, hiện nay bệnh viện cũng không có thuốc ức chế.”
Cố Thành Kiêu: “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ này chính là bác sĩ chủ trị cho Sa Tinh. Hiện nay ông ta là chuyên gia nghiên cứu chất độc hiểu rõ căn bệnh1này nhất. Trác Việt cung cấp thuốc ức chế cho bệnh viện nghiên cứu, thế nhưng hiện nay vẫn chưa có tiến triển gì, thuốc ức chế lại càng trở nên hiếm hoi.
Phó phu nhân nghe không rõ, tốc độ nói chuyện của bác sĩ quá nhanh, có vài từ bà không nghe được. Thấy bác sĩ nói xong rồi, bà vội vàng hỏi Cố Thành Kiêu: “Thủ trưởng Cố, bác sĩ nói gì vậy?”
Cố Thành Kiêu: “Dì à, Phó Bạch Tuyết không bị bệnh, mà là trúng độc. Hiện nay loại độc này chưa có thuốc giải.”
“Không có thuốc giải? Vậy bây giờ phải làm sao?”
“E rằng tối nay cô ấy phải chịu đựng một chút, sáng mai sẽ khỏe thôi.” Cố Thành Kiêu cũng thông cảm với sự lo lắng của Phó phu nhân lúc này. Anh nhớ lại tâm trạng của mình lúc vừa1mới biết Lâm Thiển trúng độc. Anh hận nhất là lúc Trác Việt hờ hững bảo “chịu đựng một chút là khỏe”. Không ngờ đến hôm nay, chính anh lại bình tĩnh nói những lời này với gia đình của người bị hại, hệt như Trác Việt lúc trước.
Phó phu nhân hỏi lại nhiều lần: “Sáng mai là khỏe ư? Có thật là không sao không?”
Cố Thành Kiêu vừa định đáp, Lâm Thiển đã nhẹ nhàng kéo anh, tiếp lời: “Dì à, thật ra cháu cũng trúng độc này. Dì nhìn cháu đi, không phải vẫn ổn sao? Hiện giờ y học phát triển, hôm nay không có thuốc giải, nhưng chưa chắc ngày mai không có.”
Phó phu nhân quan sát Lâm Thiển: “Cháu cũng trúng độc?”
“Vâng, cháu sẽ không lấy chuyện này ra đùa đâu. Loại độc này lúc phát độc thì rất khó chịu, nhưng vượt qua rồi thì sẽ không sao.”
“Khó chịu thế nào?”
“Ban đầu cháu sẽ tức ngực, sau đó thì cơ thể lạnh ngắt. Thật ra nếu bệnh nhân quen rồi sẽ ổn thôi, lần đầu tiên hơi khó chịu một chút, triệu chứng của những lần phát độc sau sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ cần nhịn một lát là qua.”
“Sau này nó còn phát độc nữa sao?”
“À… Việc này… còn không phải vì vẫn chưa có thuốc giải sao, chúng ta cần phải tin tưởng vào sức mạnh của khoa học. Dì nói có đúng không?”
Phó phu nhân nghe Lâm Thiển khuyên thì nghĩ, nếu Lâm Thiển trúng độc mà vẫn có thể đứng đây tươi cười thì chắc loại độc này cũng không nghiêm trọng lắm, thế là bà không còn lo lắng như vừa rồi nữa. Tóm lại, con gái của bà đã bình an trở về, đây là chuyện đáng mừng.
Không lâu sau, phòng phẫu thuật truyền đến tin tốt. Trác Việt đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, được chuyển đến phòng bệnh.
Trên hành lang, Phạm Dương Mộc và Cao Kỷ Khâm đã đến tập hợp với Cố Thành Kiêu. Đêm khuya, hành lang bệnh viện vắng vẻ, chỉ có đèn đêm tỏa sáng, nếu bước chân mạnh một một chút cũng có thể phát ra tiếng vọng rất lớn, ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi.
“Đi, chúng ta ra ngoài rồi nói.”
“Rõ.”
Ba người bước vào khu cầu thang bộ, đèn cảm ứng sáng lên, mặt kính cửa sổ hành lang phản chiếu ba khuôn mặt căng thẳng.
Cố Thành Kiêu: “Trác Việt thế nào?”
Phạm Dương Mộc: “Vết thương mưng mủ, nhiễm trùng nhẹ. Cậu ta phát sốt là do nhiễm trùng, lại thêm thể lực cạn kiệt. May mà được cấp cứu kịp thời, nếu không e rằng cậu ta khó qua khỏi đêm nay.”
Cố Thành Kiêu gật đầu một cái, giọng điệu hết sức nặng nề: “Phó Bạch Tuyết vừa xuất hiện triệu chứng phát độc giống với Lâm Thiển. Sau khi bác sĩ kiểm tra đã xác định cô ấy cũng trúng độc.”
Phạm Dương Mộc và Cao Kỷ Khâm đồng thanh hô: “Trúng độc?”
Cao Kỷ Khâm: “Không thể nào, cô ấy trúng độc khi nào? Không thể nào là do Trác Việt làm chứ?”
Phạm Dương Mộc: “Đúng đó, rất có khả năng do người của Trác Lực hạ độc. Nhưng cô ấy đã mắc kẹt tại hố tự nhiên hơn nửa tháng, sao lúc đó lại không phát độc, mà vừa ra khỏi đó lại phát chứ?”
Cố Thành Kiêu: “Tôi nhớ Phó Bạch Tuyết từng nói cô ấy dựa vào việc ăn trái cây dại trong hố tự nhiên để chống đói.”
Phạm Dương Mộc: “Lão Đại, cậu nghĩ… trái cây dại có tác dụng ức chế thuốc độc?”
Cố Thành Kiêu: “Tôi không biết, nhưng tôi không thể tìm được lý do nào hợp lý hơn. Giả dụ lúc Phó Bạch Tuyết hôn mê và bị tiêm nọc rắn, bọn chúng có thể trộn thuốc ức chế vào trong thức ăn của cô ấy. Sau này Phó Bạch Tuyết trốn thoát, theo lý mà nói, cô ấy sẽ bị phát độc, nhưng không hề xảy ra chuyện đó. Nếu vậy, nhất định cô ấy đã ăn gì đó có khả năng kiềm chế độc rắn phát tác.”
Cao Kỷ Khâm chủ động xung phong: “Lão Đại, sáng mai chúng ta hỏi Phó Bạch Tuyết thử xem. Tôi sẽ lập tức đi tìm trái dại này.”
Cố Thành Kiêu: “Được, lão Phạm, anh trông chừng Trác Việt. Tin tức bọn họ được cứu không giấu được bao lâu, tôi lo Trác Lực sẽ âm thầm đến đây gây sự. Đợi Trác Việt tỉnh lại, trước tiên chúng ta phải hỏi thăm tin tức của Tiến sĩ Phó.”
Phạm Dương Mộc: “Rõ.”