*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhất định không để kẻ ác này làm xằng làm bậy với tài nguyên mà thiên nhiên cung cấp
“Nghỉ ngơi một chút đi, anh còn sốt đó.” Phó Bạch Tuyết nhắc nhở, “Lần trước anh bôi thuốc xong cũng sốt, lần này cũng thế, có phải là vì loại thảo dược này không?”
“Thuốc đều có ba phần là độc, phải chịu tác dụng phụ của nó trong lúc trị bệnh
Có điều, phát sốt chưa hẳn là chuyện xấu, đừng lo lắng quá.” Trác Việt nhìn mặt trời càng lúc càng lên cao, cũng sắp đến trưa rồi, trên trời vạn dặm không may, ánh nắng chói chang
Theo hình thức này, ánh sáng khúc xạ buổi trưa chắc chắn sẽ chiếu vào động núi, bọn chúng đông như vậy, đến lúc đó sẽ luôn3có vài tên phát hiện ra.
Càng nghĩ càng không yên lòng, Trác Việt cố chống cơ thể đang sốt đứng dậy, quay vào động, nhìn xuống dưới, bên dưới tối om, sâu không thấy đáy, rất cao, ngay cả ánh đuốc cũng không nhìn thấy
“Sao vậy? Anh lo bọn chúng cũng sẽ phát hiện ra con đường này sao? Vậy chúng ta mau rời khỏi đây đi, trốn trong núi không dễ bị phát hiện đâu.” “Không đơn giản vậy đâu.” Trác Việt lắc đầu.
“Tôi cảm thấy bọn chúng sẽ không dễ phát hiện ra, anh không thấy tôi kẹt ở đây nửa tháng cũng không bị phát hiện đầy sao?” Trác Việt không cố ý giấu giếm, nhưng bí mật này càng ít người biết càng tốt
Hơn nữa, với Phó Bạch Tuyết2mà nói, không biết bí mật này sẽ càng an toàn hơn
Suy đi nghĩ lại, anh ta nói: “Cô còn đi được không?”
“Được, còn anh thì sao?”
“Cũng không thành vấn đề.”
“Vậy thì đi thôi.”
“Đi.”
Hai người lại dắt tay nhau ra khỏi động núi
Trác Việt nhìn bốn phía, không phát hiện dấu vết nào về núi vàng
Anh ta nghĩ, nếu là bí mật được dòng họ nhà ống ngoại bảo vệ bao đời thì nhất định sẽ không dễ bị phát hiện ra.
Anh ta vừa đi vừa tìm kiếm
Nơi này là một mỏm núi có địa thế bằng phẳng nằm ở lưng chừng núi, đi lên vẫn còn núi cao trùng điệp, đi xuống là rừng cây xanh um tươi tốt, không có gì khác với mỏm núi bình thường, chỉ là đường từ1dưới đi lên khá đặc biệt mà thôi
Có lẽ đây là nơi mà tổ tiên của anh ta từng sinh sống, chứ chẳng phải là nơi tìm ra núi vàng gì cả.
Nghĩ vậy, anh ta yên tâm rời đi.
Đường xuống núi vô cùng gập ghềnh, thật ra có thể nói là hoàn toàn chẳng có đường sá gì, chỉ có thể dựa vào mấy khối đá lộ ra, lờ mờ nhìn ra một con đường
Hai người bọn họ, một người tay trói gà không chặt, một người lại bị thương nặng, sốt cao không lùi, hoàn toàn không đi nhanh được.
Phó Bạch Tuyết cắn răng kiên trì, nghĩ đến ông anh bên cạnh đang sốt cao mà còn kiên trì được, vậy cô còn lý do để oán trách? Dù sao đây cũng1là cơ hội chạy thoát duy nhất của bọn họ
Đột nhiên, ở một nơi rộng rãi trống trải, Phó Bạch Tuyết hưng phấn chỉ xuống dưới, hỏi: “Này, anh nhìn kìa, đó có phải bến tàu không?” Trác Việt nhìn xuống
Đúng vậy, đó chính là bến tàu, kiến trúc cao nhất kia chính là ngọn hải đăng trên đảo
“Đó là ngọn hải đăng.” Phó Bạch Tuyết kích động vô cùng, “Đó là khách sạn trên bờ
Ôi trời, từ đây nhìn sang, ca nô trên biển đều biến thành những điểm trắng nhỏ, tôi qua kia đứng cho cao thêm chút.” Nói rồi, Phó Bạch Tuyết liền đứng trên một khối đá nhô ra, sau đó kiễng chân lên, nhìn ra xa, “A, tôi nhìn thấy bãi cát, thấy được một chút.” Cô còn1định nhảy lên, “Thấy được chút xíu, bãi cát đẹp quá! Woa, biển, thật là hoành tráng…” Trác Việt: “…” Có thể tiết kiệm chút sức lực được không? “Này, anh cao, anh có thể nhìn thấy người trên bãi cát không?”
Trác Việt lắc đầu: “Quá xa, không nhìn thấy.”
Có lẽ đây là tia hi vọng làm dịu cơn khát
Sau đó, Phó Bạch Tuyết dường như càng sung sức, không sợ đường núi rất dốc nữa, trượt thẳng xuống một lèo.
Bất giác, sắc trời dần tối, Phó Bạch Tuyết thật sự đã mệt đến mức mặt mũi tái mét, may mà bọn họ thấy được một con đường cái.
Đường cái trong rừng rất ít xe qua lại, bọn họ đi dọc theo con đường rất lâu mà cũng không gặp được một chiếc xe nào.
Mặt trời chiều đã ngả về Tây, vấn đề mà bọn họ gặp phải bấy giờ không phải bị truy đuổi, mà là bóng tối
Rừng rậm ban đêm đầy những nguy hiểm không thể đoán trước được, có trăn nằm vắt ngang qua đường cái, có sư tử ung dung tản bộ, hoặc cũng có thể có báo đen rượt đuổi con mồi
Lúc Trác Việt nói đến đây, Phó Bạch Tuyết sợ đến nỗi không dám đi tiếp, “Vậy chi bằng leo lên cây, nghỉ một đêm rồi nói.” Cây cao thế kia, cô có thể leo lên sao?”
“Đừng coi thường tôi.”
Nói rồi, Phó Bạch Tuyết liền thử ôm chặt lấy cây đại thụ bên đường, Trác Việt nắm lấy cổ áo cô, “Đừng quậy nữa, đùa với cô thôi, chỗ này làm gì có báo với sư tử, nhưng mà có trăn đó.”
“Tôi cũng sợ trăn mà.” “Trăn quấn quanh cây như rắn vậy.”
“…” Phó Bạch Tuyết trợn mắt trừng anh ta: “Đùa vui lắm sao?”
“Thấy cô mệt nên trêu cô một chút, thả lỏng đi.”
Nghe anh ta nói vậy, Phó Bạch Tuyết cũng không thể giận được nữa
Đúng lúc này, ở góc cua phía trước đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng đèn xe, đèn xe chiếu đến khiến bọn họ không thể mở nổi mắt
“Có xe.” Phó Bạch Tuyết lập tức phản ứng, lê tấm thân mệt mỏi đi đón xe.
Đó là một chiếc Jeep màu đen, tới đây theo hướng dẫn định vị, vững vàng ngừng lại ngay chỗ Phó Bạch Tuyết đón xe.
Phỏ Bạch Tuyết cực kỳ hưng phấn, gần như quên cả mỏi mệt, cô hỏi bằng tiếng Anh: “Xin hỏi có thể xuống xe một lát được không? Chúng tôi có người bị thương, làm ơn làm ơn!”
Tài xế không trả lời, nhưng cửa xe đằng sau lại mở ra
Trác Việt lập tức cảnh giác, định kéo Phó Bạch Tuyết lại.
“Trác Việt.”
Trác Việt sững người, anh ta nhìn về phía người đàn ông ngồi phía sau
Trong chớp mắt ấy, nhiệt huyết trong người anh ta sôi trào, xúc động gọi: “Thủ trưởng Cố.” Sau đó, Lâm Thiên cũng đi ra từ phía sau, còn có Phạm Dương Mộc và Cao Kỳ Khâm.
Trác Việt nhìn những gương mặt quen thuộc, nặng nề nói: “Đã lâu không gặp, tôi vẫn còn nhớ rõ các anh.” Cao Kỳ Khâm tỏ thái độ với anh ta, “Nói nhảm, tôi suýt chết trong tay anh đấy.”
Vẻ mặt của Phạm Dương Mộc cũng đầy hung tợn: “Ra tay với một cô gái, anh còn là đàn ông không?”
Trác Việt vô cùng hổ thẹn, “Tôi thật sự xin lỗi.”
Phó Bạch Tuyết chẳng hiểu gì, rốt cuộc đây là tình huống gì? Là bạn, hay là kẻ thù?
Lâm Thiển chủ động đi qua nắm chặt lấy tay Phó Bạch Tuyết, mừng rỡ hỏi: “Cô là Phó Bạch Tuyết đúng không?”
“Üm.”
“Quá tốt rồi, người của cả thế giới đều đang tìm cô, mau lên xe đi, lên xe rồi nói.” Lúc ấy, Phó Bạch Tuyết nghĩ bụng: Quả tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể ngồi một chút, hai chân muốn liệt luôn rồi.