Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 878: Nỗi tiếc nuối thanh mai trúc mã

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dù tiến sĩ thất bại thì cũng nên do cậu ta, học trò duy nhất của tiến sĩ đứng ra gánh vác trọng trách này, chứ không phải người giám sát do Trác Lực phái tới, Diệp Thủy Tiên này

Trong lòng Jack có một thái độ khinh bỉ đối với Diệp Thủy Tiên

Nếu không phải ông Trác, Trác Lực đã chỉ thị, thì nhóm nghiên cứu của bọn họ sẽ không cho phép để một cô gái người nước X gia nhập.

Diệp Thủy Tiên biết nhóm nghiên cứu luôn kỳ thị mình, thân là trợ lý của Tiến sĩ McCleary như nhau, mà Jack là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp ngoài Tiến sĩ McCleary, còn cô thì bị người ta gọi là con mắt của ông Trác ở sau3lung.

Đúng vậy, cô là con gái nuôi của Trác Lực, là Trác Lực phái cô đến giám sát nhóm nghiên cứu này, đồng thời cô cũng là người truyền lợi của hai bên, Tiến sĩ McCleary cũng phải tôn trọng cô ba phần.

Diệp Thủy Tiên hơi hất cằm lên, người tuy không đủ cao nhưng cô tập trung khí thế, toát ra vẻ ngạo mạn như nữ vương, trịnh trọng nhìn Jack chăm chú: “Jack, cậu thân là trợ lý của tiến sĩ, cũng là học trò duy nhất của tiến sĩ, nếu tối qua cậu đi cùng tiến sĩ thì có lẽ tiến sĩ đã không bị tai nạn xe nghiêm trọng như vậy

Bây giờ tiến sĩ xảy ra chuyện, kế hoạch của ông Trác mắc cạn, nếu ông Trác1truy cứu, cậu thấy ông ấy truy cứu trách nhiệm của tôi, hay là trách nhiệm của học trò như cậu?”

Jack nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời.

“Hơn nữa, tiến sĩ xảy ra chuyện nhưng không thể ngừng nghiên cứu

Rốt cuộc là ông Trác sẽ mời người khác hay để cậu làm người dẫn dắt chắc chắn sẽ nghe qua chút ý kiến của tôi

Vì thế, tốt nhất là cậu nên tôn trọng tới một chút!”

Jack cũng là người biết điều, trên cơ bản tiến sĩ đã vô dụng, nhưng anh ta không muốn tiền đồ của mình dừng ở đây

Thái độ của anh ta lập tức thay đổi, trở nên a dua nịnh hót: “Ôi, cô hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ không tôn trọng cô, ngược lại6tôi còn thấy cô xinh đẹp và quyến rũ nhất trong các cô gái châu Á.”

Diệp Thủy Tiên lườm anh ta, cô lười phải nói chuyện với anh ta: “Vậy cậu ở đây chờ tin tức, tôi về phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, cậu có ý kiến gì không?”

Jack cười, thái độ vô cùng tốt: “Đương nhiên là không.”

Nói đến đây, Diệp Thủy Tiên cao ngạo xoay người rời đi

Việc điều chế thuốc giải đã đến bước cuối cùng, mấy ngày nay có thành công hay không, dù không có Tiến sĩ McCleary thì cô cũng muốn thử một lần.

Cổng bệnh viện, Trác Việt vừa đi vào, Diệp Thủy Tiên dừng lại, đứng yên tại chỗ.

Hai người đứng ở hai bên, không nói chuyện, chỉ nhìn đối phương, người4đi đường qua lại giữa bọn họ

Cách đoàn người, ánh mắt của Diệp Thủy Tiên trở nên cảm tính và dịu dàng

Từ nhỏ bọn họ đã lớn lên cùng nhau ở nước X, là thanh mai trúc mã đúng nghĩa.

Năm Trác Việt sáu tuổi đã được Trác Lực đưa về nước X, Diệp Thủy Tiên cũng mất cha mẹ vào năm đó, được tổ chức của Lão Đoàn nhận nuôi

Trác Việt, Diệp Thủy Tiên, còn có Sa Tinh đang trúng độc và Tư Khoa Giai phản bội Trác Việt, bốn người bọn họ là những đứa bé ngang tuổi nhau trong tổ chức.

Bởi vì đều là trẻ mồ côi, cảnh đời gần giống nhau, khiến bọn họ không hẹn mà cũng có một sự ăn ý đồng bệnh tương liên, bốn3người luôn chơi với nhau

Sau khi tổ chức tách ra, Trác Việt trở thành đối tượng truy sát của cộng đồng trưởng bối Trác Lực

Sa Tinh bị trúng độc, Tư Khoa Giai thì vẫn làm một sát thủ máu lạnh như cũ, bán mạng cho Trác Lực, ngày nào cũng đi trên lưỡi dao

Còn Diệp Thủy Tiên thì được Trác Lực phái đến bên cạnh Tiến sĩ McCleary.

Bọn họ đã không gặp nhau nhiều năm

Hai năm trước, khi Trác Việt “chết”, cô đang học y ở nước ngoài

Một năm trước, khi Trác Việt trở về ám sát Lão Đoàn, cô cũng đúng lúc không ở đây, sau này bọn họ đều bỏ qua rất nhiều cơ hội gặp nhau.

Diệp Thủy Tiên còn nhớ, lần trước bọn họ gặp nhau là vào ngày cô ra nước ngoài du học, ba anh em bọn họ tiễn cô ra sân bay

Lúc đó Lão Đoàn vẫn còn khỏe mạnh, Trác Việt vẫn là con trai độc nhất của Trác Lực, là người thừa kế được đông đảo chú bác yêu thương

Sa Tinh và Tư Khoa Giai cũng đều trung thành tuyệt đối với anh ta, khi đó nụ cười trên mặt bọn họ là vui vẻ thật sự, nói không rời bỏ là thật sự không rời bỏ

Bọn họ giao hẹn đợi sau khi cô học hành thành tài trở về sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho cô, đáng tiếc chuyện này cuối cùng lại trở thành một nỗi tiếc nuối.

Sau nhiều năm gặp lại, hai người đều đã thay đổi không ít, nhưng ở trong mắt đối phương, bọn họ vẫn là bọn họ của ban đầu

Trác Việt bước lên phía trước một bước, Diệp Thủy Tiên lập tức lùi lại hai bước

Cô không nói gì, chỉ cố gắng nháy mắt với anh ta rồi lắc đầu, ám chỉ anh ta đừng nói chuyện với cô

Trác Việt lập tức hiểu ý cô, lùi về chỗ cũ, chỉ là đôi mắt đỏ ngầu vẫn tập trung nhìn cô

Diệp Thủy Tiên nhanh trí tiện tay nhét một lọ thuốc vào bồn hoa bên cạnh, đồng thời ngâm ra hiệu cho anh ta bằng ánh mắt.

Trác Việt hiểu ý cô, nhưng anh ta lắc đầu, nói cho cô biết là thuốc ức chế đã không còn tác dụng với Sa Tinh

Mắt Diệp Thủy Tiên ngấn nước mắt, cô không thể nán lại thêm nữa, đờ đẫn cất bước, quay người đi về hướng trước mặt Trác Việt

Trác Việt đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cô, chờ cô đi xa, anh ta vẫn đến bồn hoa nhặt thuốc lên

Thuốc ức chế không còn tác dụng với Sa Tinh, nhưng vẫn còn tác dụng với Lâm Thiển

Anh ta định đưa lọ thuốc này cho Cố Thành Kiêu, coi như bù đắp chút áy náy với Lâm Thiển.

Diệp Thủy Tiên trở lại xe Jeep, vừa lên xe, Trác Lực đã hỏi: “Sao đi lâu vậy?” Bọn họ trao đổi với nhau bằng tiếng nước X.

“Jack cứ níu lấy con không cho con đi, còn mỉa mai con không đủ năng lực.” Diệp Thủy Tiên xụ mặt, ra vẻ rất tức giận: “Bình thường cậu ta và các đồng nghiệp khác khích bác con cũng không sao, con nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, luôn không so đo với cậu ta, bây giờ tiến sĩ vừa xảy ra chuyện là cậu ta liền lộ bộ mặt thật.”

“Trước mắt thì Jack đúng là lựa chọn tốt nhất để thay thế Tiến sĩ McCleary.”

“Chuyện này..

Ba nuôi, năng lực của Jack không đủ để dẫn dắt nhóm nghiên cứu khoa học

Cậu ta chỉ có bản lĩnh nịnh hót, còn lại chẳng làm được việc gì.” “Con thành thật nói cho ba biết thuốc giải đã nghiên cứu đến bước nào rồi?” “Còn một bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, có điều chỉ có mình Tiến sĩ McCleary là biết cách điều chế, dù đợt này thành công thì cũng chỉ là số ít.”