*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh giờ đèn pin chiếu vào buồng xe, nhưng đáng tiếc, tất cả lô hàng đã được chuyển đi.
Anh chuẩn bị lẻn vào trong biệt thự tìm thử
Khi anh chuẩn bị nhảy qua cửa thì một bóng đen từ cửa sổ nhảy ra, chút nữa thì đυ.ng vào anh.
Rõ ràng bóng đen kia giật nảy mình, khi rơi xuống đất thì bị treo chân, ngã lăn ra đất.
Nhờ có ánh trăng, Cố Thành Kiêu tiến tới trước bắt được một cánh tay của bóng đen kia, lật tay một cái đã siết chặt cổ tay của đối phương để khống chế
Bóng đen đầu tiên bị giật mình, sau đó lại bị treo chân, không có sức để chống trả, dễ dàng bị Cố Thành Kiêu đánh ngã xuống đất
Cố Thành Kiêu tháo mặt nạ của anh ta ra: “Là anh?”
Trác Việt cũng hoảng sợ, “Sao lại3là anh?” Trong bóng tối, Cố Thành Kiêu bóp chặt cổ họng anh ta uy hϊếp: “Sao anh lại ở đây? Nói!” “Tôi..
tôi đến tìm thuốc giải..
tìm thuốc giải…”
Trác Việt vốn cho rằng, khi báo địa điểm Trác Lực và Tiến sĩ McCleary gặp nhau cho Cố Thành Kiêu biết thì chắc chắn anh sẽ đi cướp xe chở hàng, hai bên giao chiến chắc chắn sẽ có thương vong
Lúc đó anh ta có thể ung dung làm ngư ông đắc lợi, nhưng anh ta không ngờ Trác Lực quay về nhanh như vậy, càng không ngờ Cố Thành Kiêu cũng lén đột nhập tới
“Thuốc giải đâu?” Cố Thành Kiêu lạnh lùng hỏi, lực ngón tay cũng tăng lên: “Đưa thuốc giải ra đây.” “Chưa..
chưa tìm thấy…” Trác Việt cảm thấy mình sắp nghẹt thở, mặt đỏ ửng lên, từ cổ trở lên nóng rẫy
Cố Thành1Kiêu nới lỏng tay một chút để anh ta có thể hít thở bình thường nhưng vẫn không buông anh ta ra mà tiếp tục tra hỏi: “Thật sự chưa tìm được hay không muốn giao ra?”
“Thật sự chưa tìm được, anh cứ việc lục soát người tôi.”
“Hôm nay anh cố ý tiết lộ thời gian địa điểm giao dịch của họ cho tôi, mục đích là muốn tôi và bọn họ vướng vào nhau, anh lợi dụng tôi để giữ chân Trác Lực để anh có đủ thời gian vào đây tìm thuốc giải, đúng không?” Trác Việt phục sát đất, liền vội vàng gật đầu: “Đúng, sao anh biết?”
Cố Thành Kiêu lạnh lùng nhìn anh ta khiến cho anh ta cảm nhận sâu sắc ánh mắt lạnh thấu xương của mình
Ánh mắt ấy giống như lời gọi của Diêm Vương từ địa ngục, làm6cho người ta sợ hãi
Xét về võ công thì chưa chắc Trác Việt đã thua dưới tay Cố Thành Kiêu
Nhưng bàn về khả năng dùng não thì Trác Việt tuyệt đối không phải là đối thủ của người trải qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp như Cố Thành Kiêu, vì vậy mà Trác Việt cũng tâm phục khẩu phục
Tuy Cố Thành Kiêu không đặt câu hỏi nhưng Trác Việt vẫn cảm nhận được cơn phẫn nộ của anh, lập tức thừa nhận: “Tôi cũng đến đây tìm thuốc giải, bạn nối khổ của tôi cũng bị trúng độc.”
Người anh em thân thiết nhất của Trác Việt, cũng là người đứng đầu danh sách sát thủ là Sa Tinh cũng bị trúng độc, đã bị hành hạ nửa năm nay, người ngợm bị giày vò đến xanh xao vàng vọt
“Nửa năm trước, Tư Khoa Giai phản4bội tôi, vì muốn thể hiện lòng trung thành với Trác Lực mà lên kế hoạch tiêm nọc độc vào người tôi
Nhưng bạn nối khố của tôi là Sa Tinh đã che cho tôi, tôi thoát được nạn, nhưng cậu ta lại bị dính độc
Nửa năm nay tôi liên tục nghĩ cách tìm thuốc giải, tôi phải cứu sống người anh em của tôi.”
Cố Thành Kiêu nghi ngờ hỏi: “Vậy nọc độc của Lâm Thiển là từ đâu mà có?” Trác Việt: “Tôi cướp được từ tay Tiến sĩ McCleary
Lúc đó tôi tưởng là thuốc giải, không ngờ đó lại là thuốc độc.” Cố Thành Kiêu: “Vậy thuốc ức chế độc của anh từ đầu mà có?”
Trác Việt: “Do người của tôi trà trộn bên cạnh Tiến sĩ McCleary lén tuồn ra ngoài
Thuốc giải độc chưa điều chế thành công, mới chỉ có thuốc ức chế3độc, nhưng bây giờ đến cả thuốc ức chế độc cũng không có
Vợ của anh có thể chống đỡ được một thời gian nữa, nhưng Sa Tinh thì không đợi được.”
Cố Thành Kiêu chất vấn: “Không phải anh nói loại dược tính này phát tác rất chậm sao?” Trác Việt: “Không thể chậm hơn được nữa, cũng đã nửa năm rồi..
Tôi không thể trơ mắt nhìn người anh em tốt của mình chết dần đi.”
Cố Thành Kiêu túm cổ áo anh ta, cố kiềm chế khẽ gầm lên: “Cuối cùng anh có thể nói thật không?” Trác Việt giơ hai ngón tay lên: “Tôi thề, những gì tôi nói đều là thật, tôi chính là đối tượng thí nghiệm sống đầu tiên của họ.”
Cố Thành Kiêu: “…”
“Lúc Lão Đoàn còn sống thì độc dược thế hệ một đã được điều chế xong
Lúc đó Lão Đoàn đã nghi ngờ tôi, để xóa tan nghi ngờ của lão, tối tự nguyện để họ tiêm độc dược vào người
Nhưng tất nhiên là tôi rất may mắn, độc dược thể hệ một không quá nguy hiểm
Tôi phải chịu đựng khổ cực ba năm, cho đến khi Tiến sĩ McCleary chế tạo ra thuốc giải
Bây giờ đã là độc dược thể hệ hai, độc tính mạnh hơn, bọn họ lại lén lấy bệnh nhân làm thí nghiệm
Nhưng cho đến bây giờ thuốc giải vẫn chưa được điều chế thành công
Tôi tìm thuốc ức chế độc nhưng thật ra đó lại là thuốc giải của độc dược thế hệ một.”
“Thời gian độc dược thế hệ hại phát tác ngắn hơn rất nhiều so với độc dược thế hệ một
Với độc dược thế hệ một, tôi có thể chống chọi được trong ba năm, còn với độc dược thế hệ hai, thì mới nửa năm mà Sa Tinh đã sắp không chống đỡ được nữa rồi
Một khi Tiến sĩ McCleary nghiên cứu ra thuốc giải thì nhất định sẽ giao cho Trác Việt đầu tiên
Vì vậy tôi đến đây thử vận may, kể cả tìm được thuốc ức chế độc thôi cũng được
Nhưng không có gì cả, không có thuốc gì hết.”
Đúng lúc này âm thanh từ căn phòng trên tầng hai lọt ra từ cửa sổ
Cả hai người dán sát lưng lên tường, nín thở, im lặng không nói một tiếng
Đó là tiếng phụ nữ kêu lên hưng phấn
Trác Lực và bạn gái hắn đang trình diễn một màn mây mưa sinh động ngay cạnh cửa sổ.
Cố Thành Kiêu và Trác Việt liếc nhìn nhau, cùng nghĩ đến một chuyện, Trác Lực đã hơn bảy mươi tuổi, một lão già đã hơn bảy mươi tuổi mà có thể dũng mãnh được như vậy sao?
Trác Việt: “Cô gái này đang diễn phải không?”
Cố Thành Kiêu: “Tôi cũng nghĩ vậy
Ba anh chính xác đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Trác Việt: “Là ba nuôi.” Cố Thành Kiêu: “Ừ thì ba nuôi, vậy ba nuôi anh bao nhiêu tuổi rồi?” Trác Việt: “Bảy mươi có lẻ.” Cố Thành Kiêu chợt nói: “Anh nói tiếng phổ thông từ bé sao?” Trác Việt: “Đúng.”
Khi nói chuyện, hai người vẫn nói tiếng Trung
Trác Việt nói tiếng Trung trôi chảy khác thường, lại còn mang chút âm giọng của thành phố B
Một đứa trẻ được người nước X nuôi lớn mà trước sau vẫn nói tiếng mẹ đẻ, rõ ràng đây cũng là một bản năng tự vệ, để lưu giữ một chút cuối cùng về nguồn gốc của mình.
Trác Việt thấy ánh mắt Cố Thành Kiêu có gì đó là lạ bèn hỏi: “Sao?”
Cố Thành Kiêu: “Anh có tìm ba ruột của mình không?”
Trác Việt: Chưa từng tìm, cũng không có ý định đi tìm.” Cố Thành Kiêu mạnh dạn suy đoán: “Anh có cảm thấy ba ruột anh là người thành phố B không? Anh không nhớ chút gì sao?” Trác Việt lắc đầu nhắc nhở: “Bây giờ không phải là lúc bàn về thân thể của tôi chứ?” Anh ta giơ tay lên chỉ chỉ: “Họ nằm bên cửa sổ thì chúng ta đi thế nào?”