*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cố Thành Kiêu cố hết sức ép người vào vách tường của kho hàng bước đi, cố ẩn mình trong bóng tối
Đèn pha chiếu vào những chiếc thùng vận chuyển bằng kim loại màu trắng làm lóe ra tia sáng trắng trông vô cùng nổi bật
“Ông Trác, đợt hàng này đều ở bên trong, mời kiểm tra.” Cố Thành Kiêu nhìn chằm chằm vào người đàn ông tráng kiện lái xe Jeep
Có lẽ đó chính là Trác Lực, hơn bảy mươi tuổi mà còn khỏe mạnh cường tráng như vậy, tự mình lái xe, tự mình kiểm hàng, nhận hàng, phải có bao nhiêu tự tin thì mới có thể làm được như vậy!
Cố Thành Kiêu không dám chủ quan khinh địch
Tổ chức của Lão Đoàn vô3cùng thần bí, bị thế giới quy là thành phần khủng bố, nhưng không ai có thể đυ.ng đến bọn chúng.
Tổ chức này lấy tên thủ lĩnh làm tên, đã trải qua mấy chục năm huy hoàng khiến cả thế giới phải kiêng dè
Hiện tại Lão Đoàn đã bị ám sát, thủ lĩnh mới nhậm chức lại thực sự muốn cải tà quy chính, trên thực tế tổ chức Lão Đoàn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Có điều Trác Lực không cam lòng, hắn không chấp nhận những thành tựu mà mình và các anh em dành cả cuộc đời mới có được lại bị một thằng nhãi chưa ráo máu đầu cướp đoạt, mà thằng nhãi này lại chính là đứa con hắn tự mình1nuôi dưỡng
Hắn hổ thẹn với đại ca, hổ thẹn với anh em, cũng hổ thẹn với cả tổ chức
Ngón tay khô gầy của Trác Lực kẹp một điếu xì gà, thời gian cầm thuốc dài hơn thời gian hút
Hắn bước đến bên cạnh mấy chiếc thùng vận chuyển, cúi đầu nhìn nói: “Đã điều chế được thuốc giải cho độc số 7 chưa?” “Vẫn chưa có.”
“Nhanh lên, bây giờ có rất nhiều người cần, đám vô dụng kia chỉ cần mạng sống, bao nhiêu tiền cũng chi.” “Vâng, ông Trác, tôi nhất định sẽ điều chế ra thuốc.” Trác Lực híp mắt nhìn kĩ rồi hỏi: “Lô hàng này không có vấn đề gì chứ? Đúng không?”
“Tất nhiên, tôi sao dám lấy hàng giả đánh lừa ông?”
“Vậy6sao tôi lại nghe nói trung tâm xét nghiệm bị trộm đột nhập, cả bệnh viện phải canh phòng nghiêm ngặt.”
“Đúng vậy, nhưng cũng may là chúng tôi chặn được kẻ trộm và lấy lại được hàng.”
Trác Lực cau mày lạnh giọng hỏi: “Người đâu?” Tiến sĩ McCleary cúi đầu: “Không tìm được.” “Chát” một tiếng, Trác Lực nâng tay lên giáng cho ông ta một bạt tai, to tiếng quát tháo: “Sao mày không nói với tao? Có phải tạo không hỏi thì mày cũng không định nói, đúng không?” Tiến sĩ McCleary cúi đầu không dám đáp lại, nhưng hai gã mặc áo khoác trắng ở bên cạnh ông ta đứng lên bảo vệ
Tiến sĩ McCleary phất tay ra hiệu cho họ lui xuống, quay4sang giải thích với Trác Lực: “Vì lô hàng này hoàn toàn không bị tổn hại gì nên tôi muốn giao hàng cho ông trước rồi mới tính tiếp
Nếu không điều tra kín đáo thì e rằng sẽ đánh động đến cảnh sát, lỡ cảnh sát can thiệp vào muốn kiểm tra lô hàng này thì phiền phức to rồi.”
Lời giải thích này, Trác Lực có thể chấp nhận được: “Vậy sao cảnh sát lại biết?” “Không biết người nhà bệnh nhân nào đã báo cảnh sát
Khi cảnh sát đến điều tra, chúng tôi không còn cách nào khác, đành khai ra là phòng thí nghiệm bị đột nhập, bắt được hai nhân viên vệ sinh
Nhưng hai đứa nhân viên vệ sinh này cũng rất khả nghi,3để tránh bọn chúng trốn đi, chi bằng giao cho cảnh sát giam giữ.” Trác Lực rút một hơi xì gà, cũng đã bớt tức giận: “Mày cũng nghĩ thấu đáo đó..
Hiệu quả của lô hàng này không vấn đề gì chứ? Tao không muốn nhận lô hàng vô dụng đâu.” Nói rồi, Tiến sĩ McCleary vẫy tay ra đằng sau, hai tên trợ lý cùng đặt một l*иg sắt lên, bên trong là hai con chuột bạch nhanh nhẹn
Nhưng Trác Lực không nhìn hai con chuột bạch mà ngừng lại trên người một nữ trợ lý: “Thủy Tiên, đi theo Tiến sĩ McCleary có vất vả không?”
Trợ lý này tên là Diệp Thủy Tiên, là một trong nhiều trẻ mồ côi được bọn họ nuôi dưỡng
Cô ta tinh thống y thuật, cũng là con gái nuôi của Trác Lực
“Không vất vả, con học hỏi được nhiều lắm.” Diệp Thủy Tiên trả lời
“Ừm, ba bỏ tiền ra nuôi con cũng không dễ dàng gì, hi vọng tốt nhất con nên quý trọng cơ hội được học hỏi Tiến sĩ McCleary, đừng phụ lòng ba đã đối xử với con.” “Vâng, ba nuổi.” “Thằng nhãi kia có liên lạc với con không?” Diệp Thủy Tiên lắc đầu: “Sau khi con và Tư Khoa Giai trở mặt với anh ta thì chưa thấy anh ta liên lạc lại.”
“Thật sao? Ba ghét nhất bị lừa gạt, con biết rồi đấy.” “Vâng, ba nuôi, Thủy Tiên không dám lừa gạt ba
Ngày nào con cũng đến phòng thí nghiệm cũng Tiến sĩ McCleary nghiên cứu thuốc giải
Những chuyện khác con không rảnh để quan tâm, cũng không còn sức mà làm.”
Trác Lực nhìn Tiến sĩ McCleary, ông ta gật đầu xác nhận lời của Diệp Thủy Tiên
Trác Lực thầm thở phào nhẹ nhõm, nặng nề nói: “Chúng mày đều là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, ba dành cho chúng mày bao nhiêu tình cảm
Thể mà Trác Việt lại là hung thủ ám sát Lão Đoàn, nó làm cho gia đình chúng ta tan tác, cũng là người phản bội tổ chức
Bất kỳ thành viên nào trong tổ chức cũng không dễ dàng dính líu với nó được đầu, rõ chưa?”
Diệp Thủy Tiên gật đầu lia lịa, thề thốt luôn miệng: “Vâng, Thủy Tiên xin thề, chỉ cần có cơ hội gặp Trác Việt thì nhất định sẽ gϊếŧ ngay!” Trác Lực ngậm xì gà, dời tầm mắt chuyển sang hàng mẫu của lô nọc độc: “Cho tôi xem thử tác dụng đi.”
Tiến sĩ McCleary dùng ống tiêm rút ra một xi lanh nọc độc, một tay bắt một con chuột, một tay tiêm vào
Con chuột bạch giãy giụa mấy cái rồi nhanh chóng tê liệt ngã xuống, chỉ trong vòng năm giây đến cả cái mạng nhỏ cũng không còn.
Trác Lực rất hài lòng, nụ cười tham lam nở ra trên khuôn mặt, “Rất tốt, so với lô trước đó thì còn hiệu quả hơn.”
Tiến sĩ McCleary: “Đúng vậy, so với lô hàng trước thì lô hàng này tinh khiết hơn, hiệu quả nhanh hơn.”
Trác Lực vung tay lên, xoay người vừa đi ra vừa nói: “Đem đồ chất lên xe tôi đi.” Sau đó, Tiến sĩ McCleary và hai gã trợ lý lần lượt bốc hàng từ kho hàng chuyển ra xe Jeep của Trác Lực.
Lâm Thiển vẫn nấp trong bóng tối đột nhiên có cảm giác mắt mờ đi, cô dụi mắt, mở mắt lần nữa thì đã nhìn thấy hình ảnh của xe Jeep có bóng mờ
Sau đó cả người cô run lên không kiềm chế được
Đã ba ngày kể từ khi uống thuốc lần đầu tiên, cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần
Lâm Thiển co quắp dưới đất, hai tay ôm chặt đầu gối, trong lòng liên tục gọi tên Cố Thành Kiêu
Lần đầu tiên chất độc phát tác, cô còn đang nằm ngủ, cảm giác bị ai đó chặn họng, kêu không thành tiếng, cuối cùng khó chịu quá mà phải lê xuống giường, rồi sau đó không biết gì nữa
Lần này, cô cảm nhận rõ ràng chất độc dang dần xâm nhập vào cơ thể cô theo dòng máu, chất độc len vào mỗi chỗ trên người cô mà hoành hành
Cảm giác này vô cùng kinh khủng.