Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 869: Tiếc đứt ruột

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bảo vệ thấy Lâm Thiển hoảng sợ mặt mày trắng bệch thì lại nhìn Cố Thành Kiêu quát tháo: “Mau tránh ra, đừng cản đường tôi!”

Bảo vệ buông Lâm Thiển ra, hung hăng xông vào nhà vệ sinh nữ, lùng sục một hồi

Bên trong nhà vệ sinh nữ còn có người đang sử dụng, bỗng nhiên bị người ta đạp cửa, bọn họ lập tức hét lên chói tai, mắng liên hồi

Cố Thành Kiêu ôm Lâm Thiển nhanh chóng rời khỏi nơi lộn xộn này

Anh loáng thoáng ngửi được mùi khử trùng nồng nặc mà lúc trước không có trên người Lâm Thiển.

“Bà đâu rồi?”

“Ở chỗ vật lý trị liệu, bác sĩ nói phải mất nửa tiếng, cho nên em đi ra ngoài.” Cố Thành Kiêu nhìn đồng hồ: “Vậy cũng sắp đến giờ rồi, chúng3ta đến đón bà ấy

Khi trở về, anh và em nói chuyện sau.” Ánh mắt Lâm Thiển lóe sáng, chớp mắt liên hồi, ẩn chứa sự tự tin bản thân có thể giúp được anh

“Ừm, sau khi về em có chuyện muốn nói với anh.”

Cố Thành Kiêu ngẩn ra, nhìn cô kinh ngạc

Lâm Thiển chỉ cười cười với anh: “Chúng ta đi tìm bà trước, về nhà rồi nói.”

Cố Thành Kiêu cẩn thận nhìn cô, trên mặt cô hơi dính bẩn, giống như bẩn vì hóa trang, đặc biệt là hai bên gò má, có nhiều lốm đốm tàn nhang nho nhỏ, vết rất mờ, giống như đã từng lau nhưng không lau sạch

Hai người đi đến phòng vật lý trị liệu, bà cụ vừa mới trị liệu xong, ngại ngùng nói: “Để các cháu phải1chờ rồi, thật là ngại quá.” “Không sao đầu bà, bà đã không thu tiền thuê phòng, dĩ nhiên chúng cháu phải giúp bà làm gì đó rồi

Hơn nữa, chuyện này cũng đầu to tát mẩy

Bà à, vật lý trị liệu có hiệu quả không?”

“Có một chút, nhưng vẫn cảm thấy chưa linh hoạt như trước đây.”

“Trị liệu có hiệu quả là tốt rồi, dù sao cũng phải từ từ

Với lại bà cũng đã lớn tuổi, lưng hoạt động mạnh sẽ đau, bình thường bà phải chú ý một chút.”

“Ừ, Tiểu Thiển thật là một đứa bé tốt bụng, ai có thể lấy được cháu là phúc phận của nó.”

Cố Thành Kiêu nghe vậy thì gật đầu nói: “Phải, có thể lấy được cô ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cháu.”

Lâm Thiển mở6miệng cười khẽ: “Thật không?”

“Dĩ nhiên là thật rồi.”

“Trong lòng cũng nghĩ vậy?” “Dĩ nhiên, em đừng nghi ngờ anh.” Lâm Thiển cười toe toét

Nếu như nói điều gì có thể lấp đầy lòng hư vinh của cô, thì giờ phút này, lời khen và sự khẳng định của Cố Thành Kiêu đã khiến lòng hư vinh của cô được thỏa mãn.

Bà cụ và Lâm Thiển giống như vừa gặp đã thân thiết, có thể nguyên nhân là do bà cụ ở nước ngoài không quen, thỉnh thoảng gặp đồng hương nên cả hai vô cùng hợp ý.

“Đi, về nhà bà nấu món ngon cho hai đứa.”

“Cảm ơn bà

Đúng rồi bà ơi, hôm nay là Đông Chí, bà có làm sủi cảo không?”

Bà cụ mừng rỡ: “Thật sao, hôm nay là Đông Chí hả?”

“Đúng ạ.”

“Ai da,4bà chỉ nhớ là sắp đến Đông Chí, nhưng không nhớ là ngày hôm nay, đúng là đãng trí

Phải phải phải, Đông Chí thì phải ăn sủi cảo, đã lâu rồi bà không gói, không biết có quen tay không, mà không biết về nhà có gói kịp không nüa.”

“Không sao đâu bà, chúng cháu đều biết gói sủi cảo

Đặc biệt là anh ấy, biết nhào bột, cán da, vừa nhanh vừa đẹp.”

Bà cụ tươi cười không ngớt, vui vẻ quyết định như vậy

Về đến nhà, hai người giúp đỡ bà cụ gói sủi cảo trước

Ba người hợp sức gói rất nhiều, lại thêm ổng cụ, bốn người ăn no căng cả bụng

Bà cụ còn giữ lại một ít sủi cảo đông lạnh trong tủ, chờ con trai về thì ăn

Đêm xuống, Cố Thành Kiêu và3Lâm Thiển trở lại căn phòng ở lầu ba, Cố Thành Kiêu vừa chuẩn bị trang bị, vừa nói: “Ban ngày anh có đi thám thính một chuyến, lầu hai tòa nhà cũ đã được cải tạo, những căn phòng nhỏ bị gộp lại thành một hoặc nhiều phòng lớn

Anh nghi ngờ bên trong là phòng thí nghiệm của Tiến sĩ McCleary, cho nên, anh định sẽ đến đó một chuyến nữa.” Lâm Thiển lập tức phản đối: “Buổi tối là giờ giới nghiêm mà anh còn đi sao?” “Không đi không được, kỳ hạn ba ngày đã qua hai ngày

Nếu ngày mai không lấy được thuốc ức chế hoặc thuốc giải, em sẽ bị đau đớn chết mất.”

Lâm Thiển lắc đầu một cái: “Em không phản đối anh làm như thế, nhưng trước khi anh hành động, hãy nghe em nói hết đã

Cho dù anh nghe được điều gì thì cũng xin anh hãy giữ bình tĩnh, có thắc mắc thì chờ em nói xong rồi hỏi sau nhé.”

Cố Thành Kiêu kinh ngạc nhìn cô, anh biết chắc chắn cô có chuyện muốn nói: “Được, em nói đi.” Lâm Thiển hít sâu một hơi, trình bày chi tiết chuyện lúc chiều cho anh: “Chiều nay em cải trang thành nhân viên vệ sinh xâm nhập vào trung tâm xét nghiệm

Thừa dịp họ không chú ý, em đã vào một căn phòng, là cửa bên phải phòng xét nghiệm, bên trong có tiểu cảnh mô phỏng môi trường sống của các loại rắn, nuôi nhốt hàng trăm loại rắn độc.” Cố Thành Kiêu kinh ngạc nhìn cô.

“Còn nữa, em phát hiện bên trong tủ đông lạnh đặt đầy ống nghiệm bị niêm phong kín, có dán nhãn, nhưng em chỉ nhận biết được vài từ, đó đều là tên các loại rắn độc

Em cảm thấy đó chính là nọc độc được bọn họ trích xuất từ những con rắn kia.”

“Bên cạnh tủ đông lạnh có đặt rất nhiều hộp vận chuyển

Em đem toàn bộ ống nghiệm thuốc thử cất vào hộp vận chuyển

Có khoảng 18 cái hộp, mỗi hộp chứa 12 loại, tổng cộng có 216 mẫu nọc độc

Còn nữa, em vận chuyển được ra ngoài, nhưng khi đi đến sân nhỏ thì bị họ phát hiện.”

“Buổi chiều, người mà bảo vệ lùng bắt khắp nơi chính là em, may mà lúc đó anh kịp thời xuất hiện, nếu không chắc chắn tên bảo vệ đó sẽ không bỏ qua cho em.”

“Em biết anh có rất nhiều thắc mắc

Được rồi, anh hỏi đi.”

Nếu không phải chính tại nghe thấy, Cố Thành Kiêu cũng không dám tin: “Làm sao em vào đó được?”

“Nhắc đến thì thật trùng hợp, lúc bà làm vật lý trị liệu, em định đi tìm anh, ai ngờ trên hành lang gặp được một người bạn

Cô ấy tên là Ella, ba đứa con gái của cô ấy đều là học sinh được em tài trợ, đã tài trợ được bốn năm rồi

Ella làm nhân viên vệ sinh ở đây, cô ấy có thể làm việc, mà thể làm việc của cô ấy cũng là thẻ thông hành, có thể quét thẻ để mở cửa.”

“Em nói với Ella rằng em có chuyện cần làm, cô ấy chẳng hỏi nguyên nhân đã lập tức đồng ý

Cô ấy có một nhân viên thực tập cần phải hướng dẫn, nhưng hôm nay xin nghỉ

Nhân viên thực tập không có thể làm việc, cho nên em mới mạo danh Linda, rồi lấy thẻ làm việc của Ella lên dán tên Linda lên trên, thể là có thể quét thẻ mà vào.”

“Thật đúng là, chỉ còn chút xíu nữa thôi, một chút xíu nữa là em đã có thể mang mấy ống nghiệm trích xuất nọc độc kia ra ngoài rồi.”

Lâm Thiển tiếc đứt ruột, nhưng Cố Thành Kiêu nghe thấy thì trái tim như bị treo ngược lên

Anh không khỏi tò mò, hỏi: “Em? Em làm bằng cách nào?”