*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vì vậy, cuộc sống bình thường của hai ông bà khá thanh nhàn.
Hai ông bà rất hoan nghênh Lâm Thiển đến thăm.
“Ông, bà, đã quấy rầy hai người rồi
Đây là chồng cháu, Cố Thành Kiêu.” Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn anh, trông anh dáng dấp cao lớn, tuấn tú đẹp trai, giống như bước ra từ tấm áp phích
Bà cười nói: “Cháu gái, bà đã nói mà
Cháu tốt như vậy, chắc chắn chồng cháu sẽ trở về thôi.” Vẻ mặt Cố Thành Kiêu mù mờ, nói thế là có ý gì?
“Chúng cháu đến đây nghỉ phép
Anh ấy muốn xem thử chỗ trước đây cháu từng ở, cho nên cháu mới dẫn anh ấy đến.”
Gặp người quen nơi đất khách quê người, bà3cụ vô cùng mừng rỡ, thân thiết kéo tay Lâm Thiển, phấn khích nói: “Hai đứa cứ ở đây đi, muốn ở bao lâu cũng được
Còn nữa, hai đứa đừng có đưa tiền cho bà, đưa tiền là bà giận đấy.” “Hì hì, cảm ơn bà, cảm ơn ông.” Bà cụ lại nhìn về phía Cố Thành Kiêu, nói lời sâu sắc: “Tiểu Cổ, tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối
Kiếp này hai đứa có thể làm vợ chồng là do tu hành ngàn năm mới có được nhân duyên này
Cháu cũng đừng hồ đồ rồi lại bỏ lỡ người vợ tốt như Tiểu Thiển.” Cố Thành Kiêu cảm thấy chắc chắn có hiểu1lầm gì đó trong chuyện này
“Cuộc sống trên đời, không chỉ có củi gạo dầu muối tương giấm trà, cháu đừng ham của lạ mà quên đường về nhà
Có điều, cháu có thể kịp thời quay đầu cũng chưa muộn, sau này hãy đối xử tốt với Tiểu Thiển, một mình nó nuôi dưỡng hai đứa trẻ cũng không dễ dàng gì
Phụ nữ sinh con là đã dạo một vòng quỷ môn quan
Một người phụ nữ vì cháu, đến cả quỷ môn quan cũng không sợ, thế mà cháu còn..
Haiz, coi bà này, vừa gặp mặt đã nói những lời không nên nói
Xin lỗi cháu, hiện giờ gặp được hai đứa là đã tốt lắm rồi
Bà thật sự cảm thấy vui thay các6cháu.”
Lâm Thiển cười không khép được miệng: “Không sao, không sao đâu bà, bà và ông ở đây đã quen chưa?” “Haiz, không quen chút nào, cứ nhớ bạn cũ trong ngõ hẻm con phố nhỏ trước kia
Mọi người cùng nhau luyện kiếm khiêu vũ, vui vẻ biết bao nhiêu
Bây giờ ấy à, bà chỉ có thể tự chơi trong sân thôi.” Ông cụ nghe bạn đời mình huyền thuyên không ngừng thì lập tức ngăn lại: “Ai da, bà để bọn trẻ đi nghỉ ngơi một chút đi, tưởng mình đang ngồi giảng bài à?”
Bà cụ cười ngượng ngùng: “Xem bà kia, hiếm khi gặp được người quen nên bà vui quá, vừa vui là nhịn không được lại muốn nói chuyện..
Tiểu4Thiển Tiểu Cố, đến đây nào
Các cháu ở phòng cho khách tầng ba nhé, bà sẽ đi quét dọn cho các cháu.”
“Không cần đầu bà, sao chúng cháu có thể để bà đích thân dọn phòng, để chúng cháu tự dọn là được rồi.” “Thế cũng được, đúng lúc hai ngày nay lưng bà có hơi đau nhức, lớn tuổi cả rồi, lúc thì đau cái này, lúc thì đau cái kia.”
Cố Thành Kiêu bước lên lầu, Lâm Thiển đi theo phía sau
Vừa nghe thấy lời bà cụ nói, cô nhanh nhạy lập tức quay đầu lại hỏi: “Sao bà không đến bệnh viện kiểm tra thử? Đau thắt lưng có rất nhiều nguyên nhân, làm việc quá sức cũng đau, hoặc có3thể do thận yếu
Bà phải trị đúng bệnh, không thể kéo dài.”
Bà cụ gật đầu: “Bà đã hẹn bác sĩ rồi, buổi chiều đến đó khám.” “Vậy để cháu đi cùng bà, chúng cháu có xe, hơn nữa buổi chiều cũng rảnh.” Lâm Thiển đưa mắt ra hiệu cho Cố Thành Kiêu
Cố Thành Kiêu lập tức hiểu ý: “Đúng vậy, buổi chiều chúng cháu không có việc gì làm, chỉ định đi dạo xung quanh một chút, tiện thể chở bà đến bệnh viện luôn.” Bà cụ cũng không từ chối: “Vậy thì cảm ơn các cháu.”
“Bà đừng khách sáo với cháu, chúng cháu lên trên dọn dẹp, lát nữa gặp bà sau.”
“Được rồi, lát nữa gặp.” Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển lên tới tầng ba
Tầng ba là tầng cuối cùng, có một khoảng ban công lộ thiên khá rộng, đứng ở trên này có thể dễ dàng thấy được bệnh viện.
Những cây cối nơi đó quá um tùm, khoảng cách lại xa, bọn họ chỉ có thể nhìn được loáng thoáng đại khái
“Đúng là đã thay đổi, trước đây không hề có ba tòa nhà phía sau, chỉ có một tòa nhà ở gần đường chính mà thôi..
Đằng sau có một bãi đất trống, hình như là bãi đỗ xe..
Em biết rồi, cửa chính đã chuyển chỗ, cửa chính lúc trước thành cửa sau bây giờ.” Cố Thành Kiêu lấy ống nhòm từ trong túi hành lý ra, cẩn thận quan sát.
Lâm Thiển lấy bút ký và laptop trong túi hành lý của anh, dựa vào trí nhớ để vẽ mặt bằng bố trí của bệnh viện trước đây.
Cố Thành Kiêu vừa nhìn vừa phân tích: “Ba tòa nhà mới xây là khu vực mở cửa của bệnh viện
Tòa nhà cũ được dùng làm nghiên cứu khoa học
Nếu anh đoán không sai, nơi đó là căn cứ của Tiến sĩ McCleary, cho nên sẽ có binh lính canh giữ.”
Nếu như là tòa nhà cũ thì càng tốt, Lâm Thiển dựa vào trí nhớ để vẽ mặt bằng bố trí bên trong tòa nhà lên giấy
Dĩ nhiên là cách bố trí của trước đây
“Đây, phòng ở bên trong, hành lang, lối đi, bao gồm cả cửa ra vào đều ở tại những vị trí này
Em không biết bây giờ có thay đổi không, có thể phòng ốc sẽ thay đổi, nhưng lối đi và cửa ra vào sẽ không thể đổi được
Cố Thành Kiêu vừa vui mừng vừa kinh ngạc: “Sao em biết rõ thế?” “Là một người mẹ, nếu như trong nhà có hai đứa con nhỏ, vậy ngoại trừ nhà mình thì bệnh viện chính là nơi quen thuộc nhất
Huống chi bệnh viện này chỉ là phòng khám nhỏ, giống bệnh xá cộng đồng vậy, không như bệnh viện lớn ở trong nước, đi đâu cũng cần bảng chỉ dẫn, không để ý là lạc đường ngay.” Đột nhiên Cố Thành Kiêu cảm thấy như mình biết được một con người khác của cô
Lâm Thiển kiên cường hơn những gì anh nghĩ.
“Trước đây Nam Nam Bắc Bắc thường hay bệnh lắm sao?”
“Trẻ con mà, sức đề kháng yếu lắm, phát sốt, cảm cúm cũng là chuyện bình thường
Hơn nữa, đứa này cảm cúm thì lây cho đứa kia, đứa kia vừa hết thì lại đến đứa này bị lây
Tệ nhất là lúc em cũng bị chúng lây bệnh, cả ba mẹ con đều là bệnh nhân, em phát điên lên được.”
Cố Thành Kiêu đau lòng không thôi, càng thêm tự trách
Bốn năm đó cô chịu khổ cực còn nhiều hơn so với những gì anh nghĩ.
Anh vòng tay ôm lấy cô, nhìn mặt bằng bố trí cô vẽ ra thì càng thêm cảm động: “Bản vẽ này rất có ích, cảm ơn em.” “Anh cảm ơn làm gì, chuyện này chẳng phải làm vì em sao?”
Cố Thành Kiêu chợt cầm tay cô
Anh không có ý chất vấn, chỉ là cảm thấy đau lòng: “Anh có thắc mắc cần em giải đáp
Tại sao..
vừa rồi bà lại nói những lời đó?”
Lâm Thiển biết thế nào anh cũng hỏi
Mặt trời đã nhô lêи đỉиɦ đầu, cô hơi nóng nực, lại có hơi ngượng ngùng: “Lúc đó, cả gia đình bà đến xem nhà
Bọn họ thấy em một mình nuôi hai đứa con nên mới quan tâm hỏi han
Khi đó em không tin anh đã chết, em đã nói, trừ khi nhìn thấy các anh thì em mới tin
Vì vậy, em nói với bọn họ là ba của lũ trẻ đi xa nhà.”