*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tại lễ mừng thượng thọ tám mươi tuổi của Lão Đoàn, Trác Việt đột nhiên xuất hiện, tặng quà mừng, khiến cho mọi người đều bất ngờ, kể cả Lão Đoàn cũng kinh sợ.
Trác Việt nhớ rõ vẻ mặt của Lão Đoàn lúc đó, nụ cười gượng gạo gắn trên khuôn mặt nhăn nheo
“Bác cả, cháu đã về rồi, cháu chưa chết.”
“Mày..
Tên nhóc thối này chạy đi đâu?” Lão Đoàn cố trấn tĩnh, dù sao ở đây cũng chỉ có riêng lão ta nghi ngờ anh
“Nếu chưa chết sao lại không quay về? Hại ba mày và mọi người lo lắng?”
Trác Việt giải thích: “Tuy rằng cháu không chết nhưng cũng không khác là mấy
Sau khi bị bắn, cháu được dân làng gần đây cứu giúp, sát trùng chữa trị vết thương tại đó
Những thiết3bị sát khuẩn và thuốc thang rất lạc hậu nên cháu phải nằm mất hơn nửa năm
Sau khi cháu tỉnh lại thì không bước đi nổi, làm sao có mặt mũi quay về gặp ba và các chú các bác
Cháu chỉ còn cách dưỡng thương cho thật tốt, lấy lại võ nghệ thì mới có mặt mũi quay về gặp mọi người.”
Mọi người nghe thấy cũng vui mừng gật đầu, ai ai cũng mừng rỡ khi thấy Trác Việt trở về
Chỉ có Lão Đoàn mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng lại không nhìn ra sơ hở nào.
Bữa tiệc đang diễn ra thì đèn của hội trường đột nhiên tắt phụt, quản lý khách sạn lập tức nói to: “Bị cúp điện, bị cúp điện rồi, mọi người đừng lo lắng, chúng1tôi sẽ dùng nguồn điện dự phòng
Mọi người cứ ở tại chỗ đừng di chuyển, yên lặng chờ nguồn điện dự phòng, đèn sẽ sáng ngay thôi.”
Chỉ trong chốc lát, quả nhiên sau chiếc đèn thủy tinh lớn trong phòng tiệc cùng lúc sáng choang
“A!!! Người chết!!!”
Tiếng hét vừa vang lên thì mọi người đã nhìn thấy, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật, Lão Đoàn mở mắt trừng trừng ngồi bất động tại chỗ, thái dương bên trái có vết đạn, máu chảy thật dài, đầu hắn vỡ nát, chết tươi.
Lão Đoàn vỡ đầu.
Lão Đoàn chết rồi
Mấy tên sừng sỏ trong nhóm quyết định phong tỏa tin tức
Vì vậy Lão Đoàn đại phong một cõi, cả đời hoành tráng gian hùng, khi chết đi cũng không có lấy một tang lễ tượng trưng, thậm6chí còn không có cả tin buồn.
Lão Đoàn đột nhiên gặp nạn, Trác Việt đương nhiên được đề cử làm thủ lĩnh mới
Là thủ lĩnh mới của tổ chức, lại là cháu của Lão Đoàn, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là truy tìm hung thủ, báo thù cho Lão Đoàn.
Trong danh sách sát thủ hàng đầu ở chợ đen, thành viên trong bảng của Lão Đoàn chiếm đến một nửa
Hai tên sát thủ vững vàng đứng đầu bảng là thuộc hạ của Trác Việt, một tên là Sa Tinh, tên kia là Tư Khoa Giai
Sa Tinh là người nước X, còn Tư Khoa Giai là con lai, có ngoại hình mang dáng dấp người châu u
Hai tên đều là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được tổ chức đón về nuôi dưỡng từ4bé
Trong bữa tiệc mừng thọ đó, nhờ có Sa Tinh và Tư Khoa Giai trợ giúp nên Trác Việt mới có thể tự tay trả thù Lão Đoàn thay cho cả gia đình
Sau khi trở thành thủ lĩnh, anh ta tích cực đẩy mạnh cải cách
Anh ta chán ghét chém gϊếŧ, chán ghét chiến tranh, muốn đưa các anh em trong tổ chức quay về chính đạo
Thế nhưng, việc buôn bán kinh doanh không mang lại nhiều lợi nhuận, kém xa so với việc làm sát thủ, tiền thu vừa nhanh và nhiều
Tư Khoa Giai là người phản bội đầu tiên.
Vì muốn lật đổ Trác Việt nên Tư Khoa Giai đã tiết lộ bí mật ám sát Lão Đoàn cho Trác Lực và các tên đầu sỏ trong tổ chức
Trác Lực vô cùng đau đớn,3không ngờ đứa con trai mình nuôi ba mươi năm lại phản bội tổ chức
Sau đó tổ chức phân chia thành hai băng, một bên do Trác Việt cầm đầu, bằng kia do Trác Lực cầm đầu
Cha con trở mặt, trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Trác Việt kể rất chi tiết, Cố Thành Kiêu cũng nghiêm túc lắng nghe
Anh thầm nghĩ: Hóa ra vụ thảm sát tập thể rung động thế giới ở Miami ba mươi năm trước lại do Lão Đoàn gây ra.
Năm đó, khi thảm án kinh hoàng này được truyền ra thì cả thế giới đều kinh hoàng
Chính quyền địa phương thành lập tổ chuyên án nhưng cũng không thu thập được gì
Ngoài vỏ đạn, hung thủ không để lại bất cứ chứng cứ nào
Cuối cùng, cảnh sát nhận định vụ thảm sát này là một vụ tấn công khủng bố, nhưng đến bây giờ vẫn không truy ra được hung thủ
“Thật ra anh muốn tôi giúp cái gì?” Cố Thành Kiêu hỏi: “Nói đúng ra, chuyện tranh giành trong nội bộ của các anh, tôi không hề có hứng thú, cũng không muốn dính líu, cũng không thể dính vào.”
Trác Việt hơi sốt ruột, vội vàng nói: “Gần đây cảnh sát đang điều tra một vụ án mất tích của du học sinh tại cảng biển Hồng Kông
Tất cả các chứng cứ đểu chĩa vào tối, nhưng tôi tuyệt đối không liên quan
Tôi cũng cam đoan thuộc hạ của tôi không nhúng tay vào
Khả năng duy nhất là Trác Lực giở thủ đoạn, định vị oan giá họa cho tôi
Vì vậy, tôi kính nhờ anh điều tra vụ án, giải oan giúp tôi.”
Cố Thành Kiêu cười cười nói: “Tôi thấy có lẽ anh không hiểu tình hình
Tôi chỉ đang điều tra các vụ án phát sinh trên lãnh thổ quốc gia của mình
Tôi chỉ phụ trách cuộc sống an toàn của nhân dân trong phạm vi Tổ quốc của tôi
Tôi không phụ trách, cũng không có thẩm quyền phụ trách vấn đề ở quốc gia khác
Anh tìm nhầm người rồi.” Trác Việt nói tiếp: “Vậy nếu tôi nói Trác Lực có thuê một tổ chức nghiên cứu bí mật chế tạo vũ khí sinh học, trụ sở phòng thí nghiệm đang ở châu Á, rất có thể ở nước của anh
Chuyện nguy hiểm đến toàn bộ loài người này, anh có phụ trách không?”
Cố Thành Kiêu tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng anh ta: “Anh có bằng chứng gì?” “Tôi tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, tôi cũng đã cử người xâm nhập vào tổ nghiên cứu khoa học của bọn chúng
Nhưng bây giờ tôi đang bị cảnh sát tình nghi, hạn chế xuất đầu lộ diện, tự bản thân tôi khó có thể lo liệu được.”
“Tổ nghiên cứu khoa học nằm ở đâu?”
“Los Angeles.” “Tiến độ thực hiện đến mức nào rồi?” “Đến giai đoạn cuối cùng rồi
Chỉ cần chế tạo thành công thì bọn chúng sẽ lập tức mở rộng phạm vi thử nghiệm
Những quốc gia châu Á đông dân số là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng.” “Anh muốn tôi phải làm gì?”
“Tôi muốn đi thì cũng rất dễ dàng, nhưng tôi muốn đi quang minh chính đại
Tôi cần đến một người có năng lực điều tra tốt, minh oan cho tôi.” Lúc này, Cố Thành Kiêu không biết nên thấy may mắn hay buồn bực vì lời tán thưởng của anh ta.
Nhưng anh chỉ hỏi ngược lại: “Sao anh lại nghĩ tôi có thể giúp anh? Sao anh cho rằng tôi sẽ giúp anh?”
Trác Việt lại giải thích một lần nữa: “Lúc trước, khi thực hiện phi vụ làm ăn với ông Kim, chúng tôi đã điều tra kĩ càng
Vợ của ông ta chính là mẹ của vợ anh
Chúng tôi nhận lời làm ăn với ông ta là muốn tiếp cận với anh.” Cố Thành Kiêu bất chợt bừng tỉnh hiểu ra
Không lạ gì khi nói tỷ lệ thành công của tổ chức sát thủ này là trăm phần trăm, không có chuyện rủi ro
Thì ra, bọn họ dùng kể nghi binh, nhìn rau gắp thịt
Trác Việt nói anh ta có thể rời khỏi đây
Dĩ nhiên Cố Thành Kiêu tin lời anh ta, nếu không, anh ta sẽ không xuất hiện ở thành phố B.
“Thủ trưởng Cổ, tôi thật sự không muốn ép anh, nhưng tôi không còn cách nào tốt hơn
Mong anh mau chóng minh oan giúp tôi
Chỉ cần tôi được tự do, tôi sẽ lập tức giải độc cho vợ của anh, hai người có thể về nước ngay lập tức.” Trác Việt lại tiếp tục đổi chủ đề, cố tình nói: “Còn về đám người đang âm mưu dùng vũ khí sinh học làm hại loài người kia, tôi nhất định sẽ tiêu diệt
Tôi tuyệt đối không để thảm sát hàng loạt lặp lại một lần nữa.”