*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người đàn ông nhai vài cái rồi nuốt xuống trước mặt cô
“Yên tâm chưa?”
Lâm Thiển khó hiểu, bây giờ cô chỉ muốn xác nhận một chuyện: “Xin hỏi đây là đâu?”
Người đàn ông đeo khẩu trang nở một nụ cười gian manh, hài hước đáp: “Trái Đất.”
Lâm Thiển: “…”
“Yên tâm, cô sẽ không sao đâu.” Người đàn ông lại nói tiếp
Lâm Thiển muốn hỏi thêm những người đàn ông đã xoay người đi ra, đóng cửa, lại còn khóa trái, hẳn là anh ta khóa trái từ bên ngoài.
Bóng đèn chiếu sáng căn phòng nhỏ, ánh sáng khiến trong lòng Lâm Thiển bớt sợ hãi hơn một chút
Cô chậm rãi bước tới cửa, nhìn đồ ăn người đàn ông kia đã thử qua
Ai da, đồ ăn này cũng không tệ nha, lại còn có con tôm lớn nữa.
Cảm giác đói bụng đã hoàn toàn chiến thắng, cô quá3đói cho nên lập tức xúc lia lịa.
Thật sự không phải vì đói mà là vì những món ăn này vô cùng ngon, đặc biệt là con tôm to siêu cấp kia
Thịt tôm non mềm vừa miệng, còn có nước chấm màu vàng sền sệt, trộn cơm ăn rất ngon.
Lâm Thiển vừa ăn vừa lo ngay ngáy
Cô ở trong căn phòng xa hoa, lại còn ăn thức ăn cao cấp, đây đâu phải đãi ngộ dành cho con tin? Đây là dành cho khách quý mới đúng
Hơn nữa, nhìn cảnh vật trên bờ, nghe ngôn ngữ của người bên ngoài, lại còn mùi vị ẩm thực xứ lạ, Lâm Thiển gần như có thể khẳng định mình đã rời khỏi đất nước, đến một quốc gia khác
Nhưng cô vẫn không thể nào đoán được đây là đâu
Sau khi ăn no, cơ thể cũng phấn chấn hơn nhiều
Cô bắt1đầu cẩn thận quan sát căn phòng này.
Máy điều hòa không khí đặt ở chính giữa, kiểu đời mới, có phòng vệ sinh riêng, phòng bếp mini và tủ lạnh nhỏ nhét đầy các loại đồ uống và rượu, vân vân và vân vân
Diện tích nơi này nhiều nhất là bốn mét vuông, nhưng cái gì cũng có, đây vốn là phiên bản mini của căn hộ mà.
Cô nghĩ, nếu như phòng trên du thuyền mà có phân cấp bậc thì ít nhất nơi này cũng là trung hoặc cao cấp
Trừ việc nó nhỏ ra thì cô thật sự không thể tìm ra một khuyết điểm nào.
Đầu vẫn còn hơi choáng, cô nửa nằm trên giường, tiện tay có thể với tới tủ lạnh âm tường
Lâm Thiển nằm xem ti vi rất thư thái, lúc ở nhà cô còn chưa có được thời gian nhàn nhã như vậy.
Hệ6thống điều hòa kiểu mới vừa mở, vị tanh mặn trong không khí giảm đi rất nhiều, triệu chứng say sóng cũng dần biến mất, nhất thời cô có ảo giác rằng mình đang đi nghỉ phép.
Trên tivi nói toàn tiếng Anh, cũng may cô đã từng sống ở nước ngoài bốn năm, giao tiếp bằng tiếng Anh không quá khó khăn
Từ tin tức trong ti vi cô có thể ước chừng mình đã bị bắt cóc hai ngày hai đêm, hiện cô đang ở thành phố Miami
Đây là một thành phố cảng sầm uất, cách Los Angeles, nơi cô từng ở một khoảng khá xa
Một cái là ở phía Tây, một cái là ở Đông Nam.
Lúc cô mang thai đã được Lâm Húc sắp xếp đến ở tại thành phố Los Angeles phồn hoa, lại còn chu cấp chỗ ở thoải mái cho ba mẹ con họ,4nên cô không hề có áp lực nào
Có điều, lúc ấy cô hoàn toàn không muốn dựa dẫm vào ba mình, cho nên mới dựa vào chuyên ngành của bản thân để đầu tư cổ phiếu, kiếm được ít tiền, đủ nuôi sống bản thân và bạn trẻ, lại còn để dành được một ít.
Mang theo hai đứa bé, lại thêm chưa quen với cuộc sống nơi đó, cho nên trong bốn năm ấy cô không hề rời khỏi Los Angeles.
Ấn tượng của Lâm Thiên đối với Miami là – một thành phố xinh đẹp nhưng nguy hiểm
Nơi đây cái gì cũng tốt, tốt hơn sự tưởng tượng của cô nhiều
Lâm Thiển nghĩ, điều duy nhất khác biệt giữa cô và khách quý chính là cô bị hạn chế tự do, hơn nữa còn không thể liên lạc với bên ngoài
ô cửa sổ kia rất nhỏ, cho dù3mở hết cỡ cũng chẳng thể trốn được, chỉ có cánh cửa lớn là có thể ra vào
Thế nhưng cửa lại bị khóa trái ở bên ngoài, cả căn phòng đều làm bằng sắt thép, cô muốn âm thầm lẳng lặng rời khỏi nơi này còn khó hơn lên trời.
Hoàn cảnh thoải mái chỉ làm giảm bớt sự sợ hãi trong lòng Lâm Thiên, nhưng không thể làm tan đi sự lo lắng
Cô nhất định phải ra khỏi căn phòng nhỏ xa hoa này, cô phải nghĩ cách liên lạc với Cố Thành Kiêu
Hai ngày hai đêm rồi, cô không thể nào tưởng tượng được người thân sẽ lo lắng thế nào
Nam Nam và Bắc Bắc chắc chắn đang khóc lóc đòi mẹ
Lâm Thiển càng nghĩ càng lo, ngồi dậy xuống giường, bước đến gần cửa, thử vỗ lên
“Có ai ở ngoài không?” “Này, anh gì ơi, cảm ơn anh đưa đồ ăn nhé, ngon lắm.” “Anh gì ơi, anh có ở bên ngoài không? Có thể đáp một tiếng không?” Thế nhưng cô kêu gào thật lâu mà chẳng có ai trả lời, ngược lại có một người đàn ông thô lỗ đứng ở ngoài rống to: “Shut up!”
Cô mím môi không dám kêu lần nữa, có điều cô có thể chắc chắn là người đàn ông quát tháo đó không phải là người đã đưa cơm cho cô.
Lâm Thiển ủ rũ trở về giường, nhìn thời gian trên ti vi, hiện tại ở đây là ba giờ sáng
Khó trách không ai thèm để ý đến cô.
Lúc này tại sân bay, Cố Thành Kiêu đã đáp máy bay an toàn
Người hẹn anh đến đây cũng không tiết lộ địa điểm cụ thể
Sau khi anh đến nơi này thì cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Cố Thành Kiêu liên lạc với trụ sở
“Tôi đến rồi, vừa mới ra khỏi máy bay, đối phương có nhắn lại gì chưa?” Thẩm Tự An: “Vẫn chưa.”
Cố Thành Kiêu: “Còn chưa giải mã được sao?”
Thẩm Tự An: “Vẫn đang thử, lão Đại, anh định trọ ở đâu?” Cố Thành Kiêu: “Trước tiên cứ đến chỗ trước đây từng ở.” Thẩm Tự An: “Được, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc.” Cố Thành Kiêu: “Ừ.”
Sau khi báo bình an, Cố Thành Kiêu thuế luôn một chiếc xe đi thẳng từ sân bay đến trụ sở trước đây.
Đêm ở Miami không an toàn, Cố Thành Kiêu vẫn phải cẩn thận dè chừng.
Thật ra trước đây bọn họ ở Miami không ở cố định một chỗ, cũng không có chỗ ở cố định
Bọn họ từng ở khu ổ chuột loạn nhất, cũng từng ở khách sạn xa hoa bậc nhất
Nơi bây giờ anh định đi chính là một nhà nghỉ nhỏ ở cửa hải cảng, tên là “SANTO”.
Mà quán bar vô danh gần nhà nghỉ SANTO chính là quán bar nắm bắt tin đồn nhanh nhất
“Bảng sát thủ chợ đen” chính là xuất phát từ quán bar vô danh tầm thường này, hơn nữa không ai dám thách thức quyền uy của nó.
Cố Thành Kiêu khá quen thuộc nơi này, anh từng tập huấn đặc biệt ở đây, và cũng từng đấu trí với kẻ bắt cóc ở đây
Chính vì quen thuộc cho nên anh càng lo lắng hơn
Đây là một thành phố xinh đẹp giàu có, nhưng đồng thời cũng là thành phố có tỷ lệ tội phạm cực kỳ cao.