*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đội trưởng Trường trao chiếc đồng hồ nhặt được cho anh
“Thủ trưởng Cổ, chiếc đồng hồ này được tìm thấy trong khoang lái, anh nhìn xem có phải của bà Cổ không?”
“Phải.” Cố Thành Kiêu nặng nề nói, chiếc đồng hồ này là do anh tự tay lựa chọn, được đặt làm riêng, độc nhất vô nhị, anh còn tự tay đeo nó cho cô
Thẩm Tự An ngoảnh lại nói với Lý Bất Ngôn: “Cậu mau đi xem em gái cậu đi, nếu có thể thì hỏi về tình huống lúc đó một chút.” “Được.” Dứt lời, Lý Bất Ngôn liền vội vã chạy vào phòng cấp cứu
Từ nhỏ, cậu ta và Bất Ngữ đã mồ côi ba mẹ, anh em bọn họ sống nương tựa nhau mà trưởng thành
Họ là người thân duy nhất của nhau
Từ đầu đến cuối, Thẩm Tự An luôn giữ bình tĩnh, anh ta3phân tích: “Lão Đại, tôi nghĩ trước mắt chị dâu không sao đâu
Trong danh sách ám sát của Kim Bách Minh có chị dâu, nếu do Lão Đoàn làm thì chị dâu đã mất mạng ngay tại chỗ rồi
Nhưng bây giờ chị dâu chỉ bị bắt cóc, có lẽ bọn chúng có mục đích khác.”
“Lão Đoàn…” Bây giờ Cố Thành Kiêu nghe thấy cái tên này liền kinh hồn bạt vía
Anh biết những thủ đoạn bỉ ổi của Lão Đoàn
“Chưa chắc là Lão Đoàn, hắn ta nhận lệnh từ Kim Bách Minh là gϊếŧ người diệt khẩu, chứ không phải bắt người.”
“Ngoài Lão Đoàn ra thì còn ai vào đây?” Cố Thành Kiêu đã hoàn toàn rối bời, Thẩm Tự An phân tích cho anh, anh cũng không nghe lọt
“Lão Đại, anh đừng sốt ruột.”
“Tôi có thể không sốt ruột được sao?” Cố Thành Kiêu quát tháo: “Một người1đang sống sờ sờ lại mất tích giữa ban ngày ban mặt, tôi có thể không sốt ruột sao?”
Thẩm Tự An chỉ thở dài, đi theo Đội trưởng Trương cũng đang căng thẳng.
Đội trưởng Trương lo lắng báo cáo: “Camera trên đường đang truy lùng chiếc xe khả nghi, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có tin phản hồi
Bây giờ chỉ mới nửa tiếng trôi qua từ khi xảy ra chuyện, bọn bắt cóc chưa chạy xa đâu.”
Lúc này, điện thoại di động của Thẩm Tự An vang lên, anh đi sang bên cạnh nghe máy.
Cố Thành Kiêu đã không thể đợi được bên kia phản hồi, anh trực tiếp gọi điện hỏi thăm: “Có tìm được chiếc xe khả nghi kia không?”
“Báo cáo, đang tìm” “Hiệu suất, hiệu suất, hiệu suất của các cậu ở đâu?” “Báo cáo, nhanh thôi.”
“Tìm được thì báo cho tôi trước tiên.”
“Rõ!”.
Cố Thành6Kiêu giận đùng đùng cúp máy, quay lại thì thấy Thẩm Tự An tỏ vẻ vui mừng, anh còn tưởng bên kia đã có tin tức của Lâm Thiển.
“Họ nói sao?”
Thẩm Tự An báo cáo: “Đã tra được tài khoản bí mật của Hàn Vĩnh Cửu, trong đó có toàn bộ các khoản tiền mà Kim Bách Minh đã gửi cho ông ta mấy năm gần đây
Lần này ông ta chạy không thoát rồi, Kim Bách Minh cũng vậy.” Trên mặt Cố Thành Kiêu lóe lên vẻ vui mừng, những cố gắng trong hai năm qua đã không uổng phí
Nhưng, sau sự vui mừng là cảm giác mất mát càng lớn hơn, không phải tin tức của Lâm Thiển
Thẩm Tự An: “Lão Đại, hạ lệnh bắt giữ đi, đã đến lúc diệt trừ khối u ác tính Kim Bách Minh này rồi
Bây giờ nhân chứng vật chứng đã đầy4đủ, bọn chúng đừng hòng trốn thoát.” Cố Thành Kiêu hít sâu một hơi, buộc mình tỉnh táo lại
Anh gật đầu, ấn vào máy truyền tin bluetooth, hạ lệnh: “Toàn thể chú ý, lập tức bắt người!”
Trong căn hộ, Phạm Dương Mộc dẫn đầu xông vào phòng ngủ của Kim Bách Minh
Ông ta thấy đông người xông vào, còn định chạy trốn thì đã bị Phạm Dương Mộc tóm lại
Kim Bách Minh căm hận trừng mắt nhìn Phạm Dương Mộc, chất vấn: “Dương Mộc mày..
mày bán đứng tao?!” Phạm Dương Mộc chính nghĩa nói: “Ông đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tôi họ Phạm, tên là Phạm Dương Mộc.” Kim Bách Minh ngộ ra: “Mày là nội gián?” “Im miệng đi ông Kim, giữ sức mà nói chuyện với cảnh sát.”
Sau đó, Kim Bách Minh lập tức bị còng tay, bị hai chiến sĩ giải đi
Trong3phòng bệnh ở bệnh viện, Lý Bất Ngữ từ từ tỉnh lại, cô gần như bật dậy trên giường, ngồi thẳng người hô to một câu: “Chị dâu gặp nguy!” Lý Bất Ngôn vọt qua đỡ lấy vai cô, kêu lên: “Bất Ngữ, Bất Ngữ, em tỉnh táo chút đi.”
Lý Bất Ngữ trợn to mắt nhìn xung quanh, đây rõ ràng là đang ở trong phòng bệnh, cô nắm lấy cánh tay anh của mình, hỏi: “Chị dâu đâu? Có xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì rồi?” Lý Bất Ngôn: “Câu này anh phải hỏi em mới đúng, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”
Nhớ lại ban nãy, Lý Bất Ngữ vẫn còn sợ hãi: “Bọn chúng thình lình xuất hiện, cạy cửa xe, dùng dùi cui điện chích vào gáy em, em hoàn toàn không kịp phản kháng
Chị dâu cũng bị bọn chúng kích choáng, cuối cùng em nhìn thấy bọn chúng bế chị dâu ra ngoài, em ẩn tín hiệu cầu cứu, sau đó..
sau đó em không biết gì nữa.”
Lý Bất Ngôn lại hỏi: “Vậy em có thấy dáng vẻ của bọn chúng không?”
Lý Bất Ngữ cẩn thận nhớ lại, chậm rãi nói: “Mũ lưỡi trai, kính râm, khẩu trang và quần áo của chúng đều là màu đen, em không thấy rõ mặt bọn chúng
Nhưng mà..
hình như em thấy trong số đó có người, ở đây…” Cô chỉ vào sau tai mình: “Có một hình xăm trông như một con dao quân dụng.” Lý Bất Ngôn lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm một tấm ảnh đưa cho cô xem
“Em nhìn thử xem, phải hình xăm này không?” Lý Bất Ngữ nhận lấy điện thoại di động, nhìn: “Vâng.” Cô cực kỳ chắc chắn
“Chính là hình xăm này, không sai vào đâu được, lúc ấy hắn ở rất gần em, em thấy rất rõ.” Lý Bất Ngôn: “Tốt, anh lập tức nói những tin này với lão Đại, em nghỉ ngơi tiếp đi.”
Lý Bất Ngữ nào còn ngủ được, bèn vén chăn gắng gượng muốn xuống giường
“Anh, em đã không sao rồi
Chị dâu xảy ra chuyện, em phải chịu phần lớn trách nhiệm, là em không bảo vệ tốt chị ấy, em đã phụ lòng tin của lão Đại.” Lý Bất Ngôn thở dài, đỡ lấy em gái, nói: “Vậy chúng ta cùng đi gặp lão Đại.” Tổng bộ của Đội đặc nhiệm Dã Lang
Cố Thành Kiêu triệu tập tất cả đội trưởng, ai có thể đến đều đến
Anh ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt u ám lạnh lẽo, không nói câu nào, khiến cho tất cả mọi người đều thấy áp lực
Chị dâu mất tích, có thể tưởng tượng được tâm trạng bây giờ của lão Đại, mọi người cũng rất sốt ruột
Sau khi tập hợp tất cả manh mối, Thẩm Tự An báo cáo: “Lão Đại, dựa vào manh mối mà camera quay được, chúng tôi tìm thấy một chiếc xe khả nghi, nhưng không tìm thấy người
Tôi cho rằng chị dâu đã bị chuyển đi, bây giờ mọi cửa ngõ đều được tăng cường kiểm an, chúng ta chờ thêm xem sao.” Chờ thêm xem sao, chỉ có thể chờ thôi…