*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tôi lo lắng.” Nếu nói sợ thì mất mặt đàn ông quá nên ông đành nói mình lo lắng
Cố Thành Kiêu cười: “Lần đầu tiên làm mồi nhử đương nhiên sẽ lo lắng, không sao, người xấu mạng dai lắm.”
“…” Kim Trang Sùng nghẹn họng, sao bản lĩnh độc miệng chọc giận người khác cũng sẽ truyền nhiễm à? Cố Thành Kiêu nói chuyện không nhường ai giống hệt Lâm Thiển
Hai người này cùng nhau sống qua ngày có phải đại chiến thế giới ngày ngày không nhỉ?
Cố Thành Kiêu lại nói: “Ông yên tâm đi, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ
Ông là nhân chứng quan trọng nên chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông.”
Kim Trang Sùng gắng sức tranh thủ: “Lão Đoàn rất lợi hại, cậu đừng coi thường3bọn họ.”.
Cố Thành Kiêu: “Tôi hiểu rõ thực lực Lão Đoàn hơn ông nhiều
Nếu ông từ bỏ làm mồi nhử thì có thể lập tức đến nơi an toàn, nhưng có thể giảm hình phạt hay không thì không dám chắc.” Kim Trang Sùng cũng là người thông minh: “Bản thân tôi chính là chứng cứ, tôi có thể nói.”
Cố Thành Kiêu: “Nói suông không đủ, luật pháp chính là như thế
Nếu ông quả thật sợ hãi, muốn từ bỏ thì không sao cả, cũng chỉ ngồi tù thêm mười mấy năm thôi
Ông có nhiều hồng nhan tri kỷ thế, biết đâu chừng có người thật sự chờ đợi ông mười mấy năm đây” Kim Trang Sùng: “…” Rõ ràng biết mình đang bị người ta chế giễu, nhưng ông ta lại cảm1nhận được một sự uy hϊếp trong vô hình
Cố Thành Kiêu bình tĩnh mà vô tình nói: “Ông đã cầu tối cứu thì tôi khuyên ông nên nghe theo sự sắp xếp của tôi
Nếu không phải thể thì ai rảnh rỗi tiêu hao thời gian ở đây với ông
Ông tưởng tối rảnh lắm à?”
Kim Trang Sùng: “…” Điện thoại bị ngắt
Kim Trang Sùng lại quay về với bóng đêm và sự sợ hãi vô tận
Ông không thể không thừa nhận rằng ông đang sợ, sợ hãi vô cùng.
Ông luôn chung đường với chú Năm, thấy rất nhiều cảnh chú Năm trở mặt vô tình rồi
Ông luôn cho rằng dựa vào quan hệ lớn lên bên nhau từ nhỏ giữa hai người, dựa vào việc ông đã hiến kế sách nhiều năm qua cho3chú Năm, và cả lúc quan trọng ông không chùn bước giúp chú Năm giải quyết hậu quả, chủ Năm có thể sẽ tha cho ông một con đường sống
Ai ngờ chú Năm vẫn không tha cho ông
Ông sợ và lạnh cả lòng, nhớ đến cái chết của Trương Hiểu Mạch và bất hạnh mà Hà Hâm gặp phải, ông không rét mà run
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, ông lờ mờ ngửi thấy mùi khét, mới đầu không chú ý, sau đó mùi khét càng ngày càng nồng, ông bắt đầu đứng ngồi không yên.
Trong cảnh tuyết bay đầy trời, ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ ban công nào đó của khách sạn, chỉ trong vài giây, ngọn lửa nhỏ đột ngột biến thành quả cầu lửa3lớn, giống như sư tử lửa điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh
Kim Trang Sùng trừng to mắt nhìn ngọn lửa biến thành sư tử lửa trong tích tắc
Ông hoảng sợ gào to: “Cứu mạng, cứu mạng..
khụ khụ khụ…” Khói nồng cay mũi xốc tới, Kim Trang Sùng lấy tay che lỗ mũi cũng không cản được khói nồng nặc bay vào miệng và mũi mình
Ông hốt hoảng quay đầu chạy vào nhà vệ sinh, lấy khăn ướt che mũi, rồi chạy ra cửa lớn
Nhưng không biết cửa lớn đã xảy ra chuyện gì, làm thế nào cũng không mở được
Cửa phòng đã bị người ta khóa ở bên ngoài, cũng có nghĩa là có người cố ý phóng hỏa, mục đích là thiếu chết ông
Không ngờ, Lão Đoàn hành9động quá nhanh, ông cứ tưởng dù sao thì ngày mai bên Lão Đoàn mới ra tay.
Lửa to thiêu cháy rèm cửa sổ, đốt luôn đống sách trên giá sách, đốt hết tất cả những thứ có thể bắt lửa
Khí thể của con sư tử lửa này hung hãn bổ vào bên trong
Tay nắm kim loại của cửa lớn đã nóng hổi không thể sờ được nữa, Kim Trang Sùng thấy thể lửa cắn nuốt đang tới thì chạy trốn vào phòng ngủ
Phòng ngủ vẫn chưa bị đốt, nhưng đã bị khói vây mù mịt từ lâu
Ông chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, há mồm hít thở không khí tươi mới
Ai ngờ, gió Tây Bắc bên ngoài cửa sổ thổi vào làm tan bớt khói khiến ông ta có thể thở được, đồng thời cũng liên tục cung cấp khí oxy cho trận lửa, thế lửa càng phừng phực hơn
Cửa gỗ phòng ngủ phút chốc nứt toác đen ngòm, thể lửa hung hãn, lửa đang bổ nhào về phía ông
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?! Giờ phút này, Kim Trang Sùng thật sự đã nhìn thấy thần chết.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng người rất linh hoạt rơi xuống cửa sổ, quẳng cho Kim Trang Sùng sợi dây thừng an toàn, hét to: “Đeo vào, bò ra!”
Bò ra? Kim Trang Sùng nhìn thẳng vào, đây là tầng mười tám, chẳng lẽ là tầng mười tám của địa ngục hả? Ở nơi có không khí mới thì sư tử lửa càng thích, lửa hừng hực đã đốt cháy cửa gỗ rồi, điên cuồng bổ tới.
“Nhanh!”
Hai chân Kim Trang Sùng run cầm cập, ông ta hỏi: “Không còn cách khác hả? Không có thang à?” “Cứu hỏa đang trên đường tới, ông phải chạy nhanh.” “Tôi..
tôi…”
Cao Kỳ Khâm thật sự không chịu nổi bộ dạng dây dưa lằng nhằng của Kim Trang Sùng
Hai chân nhảy lên bệ cửa sổ, cầm lấy dây thừng an toàn trong thẳng lên người Kim Trang Sùng, rồi nhún người nhảy lên, trực tiếp mang Kim Trang Sùng đi ra ngoài.
“A…” Kim Trang Sùng sợ hãi nhắm chặt mắt, tư thế hai chân treo lơ lửng trên không thật sự quá đáng sợ.
Cao Kỳ Khâm kéo dây thừng buộc Kim Trang Sùng liên tục bò lên trên, thi thoảng gió lớn thổi qua thổi hai người nghiêng trái ngã phải
“Mẹ ơi, con không muốn chết!” Kim Trang Sùng sắp khóc rồi, cả người ông ta mềm nhũn không còn sức lực, đều dựa vào người phía trên kéo lên
Rất nhanh sau đó, Cao Kỳ Khâm là người đầu tiên bò lên nóc, dưới sự giúp đỡ của các chiến hữu trên nóc, anh đã thuận lợi đặt chân xuống
Kim Trang Sùng cũng được mọi người kéo đến nơi an toàn
Vào lúc này, tiếng xe cứu hỏa vang lên trên đường, từ xa tới gần.
Đội cứu hỏa nhanh chóng bắc thang máy trước cao ốc khách sạn, súng nước áp lực cao đã sẵn sàng, phun trực tiếp lên ban công căn phòng Kim Trang Sùng ở
Trời đông lạnh lẽo của tháng Chạp, tuyết lớn tung bay, cả người Kim Trang Sùng đổ mồ hôi lạnh.
Cao Kỳ Khâm: “Lão Đại, bắt sống hai tên phóng hỏa, con mồi đã được cứu thoát thành công, tiếp theo nên làm gì?”
Cố Thành Kiêu: “Lần này là lần đọ sức chính diện của chúng ta với quân đoàn của Lão Đoàn, lập tức đưa tên phóng hỏa đến Hồ Điệp Cốc, chú ý đừng để bọn chúng tự sát.”
Cao Kỳ Khâm: “Vâng, còn con mồi?”
Cố Thành Kiêu: “Tạm thời đưa đến phòng an toàn.”
Cao Kỳ Khâm: “Rõ.” Tiếp đó Cao Kỳ Khâm đưa Kim Trang Sùng đi, Tổng Cảnh Du và Ngụy Nam đích thân áp giải hai tên phóng hỏa đi đến Hồ Điệp Cốc.
Phòng an toàn ở Hồ Điệp Cốc an toàn hơn bất cứ nơi nào.
Kim Trang Sùng an tâm ở nơi này, nhưng ông không ngờ, hiệu quả cách âm của cái nơi gọi là phòng an toàn kém quá
Thi thoảng tiếng quỷ khóc sói tru của mấy tên tội phạm nghiêm trọng ở phòng kế bên truyền tới, ông thật sự không chịu nổi nữa.