Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 823: Tùy hắn ta đưa ra điều kiện

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kim Bách Minh sinh ra ở miền biển, thích ăn hải sản hơn, chứ không thích ăn mấy món chua ngọt này

Hơn nữa, với Kim Bách Minh, bà là người không biết nấu ăn

Nhiều năm qua, trong mắt ông ta, bà luôn là một đứa trẻ không biết làm gì cả.

Điều này vô hình trung đập tan lòng tự tin của Hà Hâm.

Dần dà, bà không thích thể hiện, cũng không thích ra sức thực hiện

Cuộc sống tích cực cứ thể hao mòn đi.

“Tạm biệt bà ngoại.” “Bà ngoại, lần sau lúc nào đó bà lại nấu món ngon cho bọn cháu nhé: Cháu thích nhất là món cá rán kia.”

“Còn cháu thì thích cá hố sốt chua ngọt và sườn xào chua ngọt3ạ, và..

và..

cháu đều thích hết.”

Hà Hâm nhìn hai đứa bé tranh nhau chen lấn “hẹn” bữa ăn tiếp theo với mình, khỏi phải nói trong lòng bà xót xa cỡ nào

Bà rất muốn nói câu “chỉ cần các cháu thích ăn, lúc nào bà ngoại cũng có thể nấu cho các cháu”

Nhưng chuyện này không chắc chắn, bà không dám tùy tiện hứa hẹn.

Bà không dám tùy tiện cho bọn họ hi vọng

Lâm Thiển dường như biết mẹ mình khó xử, bèn nói: “Ha ha, vừa nãy mẹ của các con đã học lỏm trong bếp rồi, về nhà sẽ nấu cho các con ăn

Mẹ sẽ cố hết sức nấu sát mùi vị của bà ngoại, được không?” Nam Nam Bắc Bắc vô cùng0vui vẻ, vỗ tay reo lên: “Được ạ.” Xe hơi mở cửa, Hà Hâm ngồi vào trong, nghe thấy hai đứa bé gọi bà ngoại bà ngoại bên ngoài, bà vừa xúc động vừa cảm khái.

Bà thò đầu ra, quay đầu vẫy tay với bọn họ, “Các con cũng mau lên xe đi, đừng để hai đứa bé cảm lạnh.” Lâm Thiển đứng xa xa nói: “Vâng, mẹ, về đến nhà thì nhắn tin cho con nhé.”

“Được.”

Xe chạy càng lúc càng xa, rất nhanh đã lái ra khỏi ngõ nhỏ

Lâm Thiển nhìn theo đuôi xe biến mất, nhất thời không kìm lòng được, hai hàng nước mắt liền chảy xuống.

Bọn nhỏ vẫn còn ở đó, Cố Thành Kiêu cũng không cắt ngang, chỉ xoa5đầu cô, thuận thế kéo đầu cô vùi vào lòng mình.

Lâm Thiển chùi nước mắt thỏa thích vào áo Cố Thành Kiêu.

Bắc Bắc nắm lấy góc áo của ba, ngửa đầu hỏi nhỏ: “Ba, mẹ làm sao vậy ạ?”

“Suyt…” Cố Thành Kiêu mỉm cười với con trai, “Mẹ đang nhớ mẹ của mẹ.”

Nam Nam tò mò chớp mắt mấy cái nhìn về hướng chiếc xe chở bà ngoại biến mất, rồi lại nhìn ba mình, hỏi: “Không phải mẹ mới vừa gặp bà sao ạ? Sao vừa chia tay đã nhớ rồi?” Không đợi Cố Thành Kiêu mở miệng, Bắc Bắc đã nói: “Vậy em vừa chia tay với mẹ, không phải cũng nói nhớ mẹ sao?” Nam Nam che miệng cười, “Đúng đúng4đúng, đúng ha, bởi vì mẹ luôn ở bên cạnh em nên em quên mất nhớ mẹ.” Cố Thành Kiêu vỗ về gáy Lâm Thiển, không ngừng an ủi cô

Một lúc sau, Lâm Thiển liền ngừng khóc

Nghe Nam Nam “ngụy biện”, cô bật cười

“Oa, mẹ cười rồi, mẹ cười rồi.”

***

Rốt cuộc Kim Bách Minh cũng có thể xuất viện

Mặc dù ông ta và Hà Hầm chiến tranh lạnh vài ngày, nhưng Hà Hâm vẫn vô cùng vui vẻ đi đón ông ta về nhà.

Thế nhưng ông ta vẫn nghiêm mặt, không tươi cười chút nào

Ai cũng nói người bị bệnh giống như trẻ con vậy

Với Hà Hâm, bây giờ ông ta chẳng khác nào một đứa trẻ, lại còn là kiểu cực kỳ ngây9thơ nữa

“Anh đừng đi tới đi lui trong nhà nữa, mau về phòng nằm đi

Bác sĩ nói ít nhất ba tháng sau xương ngực mới lành lại

Trong khoảng thời gian này anh vẫn phải nằm trên giường là chính, nhanh lên nhanh lên, đi nằm đi.”

Hà Hâm dìu Kim Bách Minh về phòng, trên giường là ga giường và chăn đệm mới đổi, trên tủ TV trung bình hoa, trong bình là hoa lily tươi mới cắm, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, khiến cả phòng tràn đầy không khí ấm áp.

“Anh khát nước không?”

“Vậy em đi pha cho anh ấm trà, anh nằm một lát đi.”

“Được.” Nhìn bóng lưng bận rộn của Hà Hâm, Kim Bách Minh đã đau lòng lại còn phiền muộn

Ông ta chưa từng để bà bưng trà dâng nước bao giờ

Ông ta thấy đó là công việc ngoài giờ, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của bà.

Tuy nhiên, chỉ cần vừa nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, sáng sủa lạc quan lúc bà ở chung với Lâm Thiển là ông ta liền không vui.

Bởi vì, xưa nay bà chưa từng cười với ông ta như vậy..

Trong mắt bà, con gái bà vĩnh viễn quan trọng hơn ông ta

Ông ta rất ghét cảm giác này, cảm thấy vật sở hữu của mình như bị người ta cướp đi vậy

Hà Hâm nhanh chóng trở vào, còn bưng thêm một bình Đại hồng bào.

“Ấm pha trà mới mua, anh nhìn xem có được không?”

Kim Bách Minh tùy ý nhìn thoáng qua, không lên tiếng.

Hà Hầm rót cho ông ta một ly đặt lên tủ đầu giường, hỏi: “Trưa nay anh muốn ăn gì? Để em đi chuẩn bị.”

Kim Bách Minh nghiêm nghị đáp lại, “Ai bảo em làm những chuyện này chứ?”

Hà Hâm: “…”

Kim Bách Minh cầm lấy tách trà, cứ như đang giận dỗi chính mình, nói: “Em nghỉ ngơi lát đi, anh sợ em mệt.”

Hà Hâm: “Em không mệt.”

Kim Bách Minh: “Anh thấy em mệt.” Hà Hâm: “.” Thật ra ông ta vẫn luôn thế này, chỉ là đổi giọng điệu khác mà thôi, giọng điệu khiến bà nghẹt thở

Kim Bách Minh uống một hớp trà, thấy chẳng ngon lành gì cả, bèn tiện tay để xuống tủ đầu giường

Lúc này, chuông cửa vang lên, Hà Hâm nén uất ức, làm như không có chuyện gì, nói: “Trang Sùng đến nhanh vậy à, để em ra mở cửa.”

Một bến khác, trong phòng tình báo của Đội đặc nhiệm Dã Lang, Thẩm Tự An đang đeo tai nghe

Mỗi đồng nghiệp trong bộ phận nghe lén cũng vào vị trí riêng của mình.

Bọn họ theo dõi Kim Trang Sùng hai năm, theo dõi Kim Bách Minh một năm, mức độ cẩn thận của hai chú cháu này vượt quá mong đợi của bọn họ

Bọn họ dùng đủ cách cũng không thể đặt máy nghe lén vào nơi quan trọng

Vậy mà lần này đã thành công rồi.

Vụ án này rốt cuộc cũng có tiến triển đột phá

“Xem ra sau này phải bảo lão Đại tặng nhiều đồ hơn nữa.” “Ý kiến hay.”

Trong tai nghe, giọng của Kim Trang Sùng vang lên

Kim Trang Sùng: “Chú Năm, khi nào chú thông báo tin tức về nước?” Kim Bách Minh: “Không cần vội, cháu giúp chú trấn giữ công ty đi, chú còn chuyện khác phải làm.” Kim Trang Sùng: “Vâng, trong vòng một năm nay, chú vẫn nên lấy việc tĩnh dưỡng làm đầu.” Kim Bách Minh chuyển chủ đề: “Cháu hãy liên lạc với Lão Đoàn, bảo dù hắn đang ở đâu cũng phải đến gặp chú trong vòng ba ngày.” Kim Trang Sùng: “Chú tìm Lão Đoàn để làm gì?” Kim Bách Minh: “Đây không phải chuyện cháu nên hỏi.”

Kim Trang Sùng: “Nhưng Lão Đoàn hành tung bất định, cháu chỉ có thể nhắn cho hắn ta, chứ cũng không biết khi nào mới gặp mặt.”

Kim Bách Minh không nói gì, chỉ thở dài nặng nề.

Kim Trang Sùng lập tức nói: “Loại lính đánh thuế như Lão Đoàn chỉ cần lợi ích thôi

Nếu chú không đề cập đến lợi ích, chưa chắc hắn ta sẽ về

Chú Năm, chú cần phải ra giá trước.”

Kim Bách Minh: “Cháu nhắn với hắn..

tùy hắn đưa ra điều kiện.”

Kim Trang Sùng: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Kim Bách Minh vẫn không nói rõ, “Chú bảo cháu làm thì cháu cứ làm đi, đừng hỏi nhiều.” Kim Trang Sùng: “Vâng.”