*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mẹ cố ý muốn quên đi phần ký ức làm mẹ đau khổ đó
Nhưng ai biết được chứ, hoặc có lẽ mẹ không muốn nhớ lại mà thôi
Giờ ba xem, mẹ đã nhớ chúng ta rồi.” Suy nghĩ của Lâm Húc phập phồng lên xuống, áy náy không thôi, ông chỉ muốn mắng mình là thằng tồi.
“Chồng hiện giờ của mẹ cưng chiều mẹ như con gái
Quả thật trong mắt người ngoài thì mẹ rất hạnh phúc
Nhưng sự yêu thương của chú ấy hơi biếи ŧɦái, mẹ không có tự do.”
“Là sao?” “Con với mẹ đã nhận nhau rồi, nhưng đến nay chống của mẹ vẫn chưa biết
Là mẹ không dám để chú ấy biết
Mẹ chỉ có thể liên hệ với con lúc mẹ tiện thôi, còn con thì không thể chủ động tìm3mẹ.”
Tại sao?” Lâm Húc không hiểu.
Lâm Thiển nghĩ rồi nói: “Đây là ý của mẹ, con chỉ có thể tôn trọng mẹ thôi.” “Chồng mẹ con là ai?” “Kim Bách Minh của tập đoàn Kim thị” Lâm Húc ngơ ngác, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy này có ai không biết chứ
Số tài sản của cha con Kim Bách Minh luôn xếp thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng tỷ phú của kỳ mới nhất, thực lực kinh người, không thể lay chuyển
“Ba biết ông ta?” “Gặp qua mấy lần, chỉ là gật đầu chào hỏi thôi
Ông ta là nhân vật truyền kỳ trong giới doanh nhân, cũng thờ vợ có tiếng.” “Đúng đó, đại khái là người càng có tiền thì càng không có cảm giác an toàn
Chồng của mẹ không0thích mẹ tiếp xúc với bên ngoài.” Lâm Thiển uyển chuyển nói, không có ý định tội” cho Kim Bách Minh
Suy cho cùng, người ngoài không có tư cách đánh giá chuyện giữa vợ chồng người ta.
Nhưng Lâm Húc lại nghe hiểu hàm nghĩa trong lời con gái nói, “Con nói là Kim Bách Minh thường nhốt mẹ con trong nhà?”
Lâm Thiển lắc đầu: “Cũng không thể nói là nhốt được
Sức khỏe mẹ không tốt, chồng của mẹ lại hơi khẩn trương, lo lắng mẹ ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện
Mẹ bảo mẹ cũng quen rồi, ít nhất thì chồng cũng quan tâm đến mình.” Câu này ít nhiều gì cũng có ý trách móc Lâm Húc
Lâm Húc không có gì để nói, gật đầu bảo: “Ừ, ông Kim cưng vợ có tiếng5trong giới
Ba cũng nghe nói rồi, chỉ là ba không biết vợ ông ta lại là mẹ con mà thôi.” Lâm Húc chợt nghĩ tới, “Theo tin tức trước đây thì ông Kim đi Anh xử lý việc gấp, có phải vì ông ta không ở đây nên mẹ con mới có thể ra ngoài gặp con không?” “Thật ra chú Kim không đi Anh mà là làm phẫu thuật
Do sợ dẫn đến phiền phức không cần thiết nên chú ấy mới nói dối là đi Anh.”
“Thì ra là thể
Chả trách bây giờ tập đoàn Kim thị đều do Kim Trang Sùng ra mặt
Ba còn nghĩ, một người kinh doanh giải trí như Kim Trang Sùng sao lại lợi hại thể, có thể thu mua số cổ phần trong tay mấy lão cổ đông4đó dễ như trở bàn tay
Xem ra nhất định là Kim Bách Minh ở phía sau chỉ điểm rồi
Thế giờ sức khỏe Kim Bách Minh sao rồi?”
“Phẫu thuật thành công, hiện đang dưỡng bệnh.” Bọn họ đang nói chuyện thì đã đến biệt thự nhà họ Lâm
Lâm Húc ngoài ra sau nhìn Nam Nam và Bắc Bắc, hai đứa nhóc này đang ngủ rất ngon
Ông dặn dò: “Quan tâm mẹ con nhiều một chút.”
“Vâng.”
Lâm Húc xuống xe, đưa mắt nhìn xe rời khỏi
Ông đi vào biệt thự, không gọi người làm chuẩn bị cơm mà lúc này ông có chuyện quan trọng phải làm
Vừa bước vào cửa thì ông đã đi thẳng vào phòng sách
“Alo, ông Chu đó hả, có phải ông rất quen với Kim Bách Minh không?” “Alo, thầy Trương, là thế9này, tôi muốn biết quan hệ giữa Kim Bách Minh và vợ ông ta thế nào ấy mà?” “Alo, Trần tổng, xin lỗi vì trễ thế này mà còn quấy rầy ông, tôi muốn hỏi thăm ông chút chuyện…” “Alo…” Cả buổi tối Lâm Húc đều gọi điện thoại
Người quen thì ông hỏi thẳng, còn người không quen lắm thì hỏi gián tiếp
Cuối cùng ông rút ra được kết luận tương đối giống nhau, đó là, Kim Bách Minh rất yêu VỢ, yêu gần như biếи ŧɦái.
Cả đêm Lâm Húc không thể chợp mắt, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Hà Hầm ôm tã lót quỳ xuống đất, cầu xin ông ôm con
Khi đó, ông vì say mê Dung Tử Khâm mà bất kể là trong mắt hay trong tim đều không chứa chấp được người nào khác, bao gồm cả người vợ kết tóc xe tơ của mình.
Trong ấn tượng của mình, sau khi ông nɠɵạı ŧìиɧ thì không thường về nhà lắm
Từ lúc Hà Hâm mang thai đến lúc sinh đều chỉ có một mình, thậm chí những tháng ngày sau đó cũng chỉ có một mình bà chăm con
Bà ở trong ngôi nhà không chồng đó, ở suốt năm năm liền, chịu đựng năm năm liền
Sau đó, bà còn bị ông tàn nhẫn ruồng rẫy
Lâm Húc nghĩ, ông hoàn toàn có thể lý giải hành động bỏ con đi tha hương của Hà Hâm sau khi hai người họ chính thức ly hôn
Không phải bà ấy ích kỷ mà là bà ấy muốn sống tiếp.
Lâm Húc nằm xuống rồi lại ngồi dậy, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, thật sự không có cách nào xua đi những hình ảnh trong đầu đó, hình ảnh để tiện của bản thân
Ông nɠɵạı ŧìиɧ sau tấn hôn, khi đó tuổi trẻ ngời ngời, gặp Dung Tử Khâm trong một bữa tiệc.
Một thằng đàn ông đã kết hôn nhưng không an phận, một ả đàn bà rõ ràng biết đối phương đã kết hôn nhưng vẫn tóm lấy không bỏ
Thằng để tiện ả hèn hạ, tằng tịu với nhau, bất chấp kết hợp.
Ông hưởng thụ cái hoan lạc mà ông gọi là tình yêu chân chính mang lại, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của vợ của mình
Ông để vợ và ả tình nhân kẻ trước người sau cùng mang thai
Ông cưng chiều tình nhân, không nỡ để ả phải gánh chịu cái tiếng “kẻ thứ ba”, nhưng lại không ngoảnh nhìn nỗi cô đơn và đau khổ mà người vợ phòng không gối chiếc phải gánh chịu
Lâm Húc vừa nghĩ tới điều này thì tự giáng cho mình cái bạt tại tàn nhẫn trong căn phòng tối om
Ông nhớ Hà Hâm của khi ấy, một cô gái cởi mở, hoạt bát, thích cười, rất xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh linh động
Năm năm đó, là chính ông đã biến bà thành một người vô hồn với đôi mắt ảm đạm, là ông đã hủy hoại
Lần trùng phùng này, vật đổi sao dời, trong mắt Hà Hâm vẫn lấp lánh sáng, nhưng không phải ánh sáng linh động của năm đó, mà là ánh sáng của mẹ hiền khi nhìn con cái
Không biết từ bao giờ, bầu trời phương Đông xuất hiện vệt trắng bạc
Lâm Húc quả thật mở mắt trừng trừng nhìn trời sáng
Dù sao ông cũng đã trên năm mươi, một đêm không ngủ, lúc đứng dậy, đầu choáng mắt hoa.
“Cộp”, đầu gối Lâm Húc đập mạnh xuống sàn, hai tay nắm chặt ra giường để tránh ngã xuống
Có thể là đứng dậy đột ngột, máu không kịp lên não, nên cơn hoa mắt chóng mặt vừa rồi làm mắt ông không mở ra được
Lại thêm một đêm thức trắng, nhất thời ông không trở lại bình thường kịp, đầu càng ngày càng choáng, trước mắt càng ngày càng đen..
Bên ngoài hành lang, người làm đã bắt đầu quét dọn, nghe tiếng động mạnh trong phòng ông chủ thì gõ cửa hỏi: “Ông chủ, ông không sao chứ?”
“Ông chủ, ông dậy chưa?”
“Ông chủ, ông chủ?”
Người làm gõ mạnh cửa, nhưng không nghe thấy tiếng Lâm Húc đáp lại, “Ông chủ, nếu ông không nói thì tôi mở cửa vào đó?” Đúng lúc này quản gia cũng nghe thấy tiếng nói thì đi qua xem, hai người cùng mở cửa phòng ông chủ
Cửa mở ra, họ thấy Lâm Húc ngất xỉu bên cạnh giường.
“ông chủ, ông chủ, ông sao thế?”
“Mau gọi xe cấp cứu.” “Mau thông báo cho cô Cả.”