Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 810: Đầu anh choáng quá, muốn hôn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Những năm qua bà ấy vẫn luôn sống yên ổn và đầy đủ ở Anh quốc.” Lâm Húc không biết tâm trạng của mình lúc này thế nào, đầu óc ông trống rỗng

“Bây giờ mẹ cũng đang ở thành phố B, vì công ty chồng bà ấy ở thành phố B

Mẹ vẫn vậy, vẫn không thay đổi chút nào.” Lâm Húc gật gật đầu, hơi có vẻ an ủi: “Bà ấy có thể sống tốt là được rồi

Từ đầu đến cuối đều là ba có lỗi với bà ấy.” Đáng lẽ Lâm Thiển còn muốn nói nhiều hơn, nhưng Cố Thành Kiêu đưa chân đá vào ghế ngồi của cô một cái

Dù đang trong tình trạng say rượu, anh cũng lý trí hơn cô.

Rất nhiều lời nghẹn trong cổ họng, nhưng chỉ có thể chôn giấu trong lòng

Thời gian qua rất nhanh, chuyện cũ đã tan thành mây khói, ba mẹ3cô đã sớm có cuộc sống mới của riêng mình, cô còn có thể nói gì nữa chứ? Cô không có tư cách vì sự chờ mong của bản thân mà đi trói buộc ba mẹ mình.

Huống chi, quan hệ vợ chồng giữa mẹ cô và chú năm Kim rất hòa thuận

Chú năm Kim rất yêu thương mẹ cô

Lâm Thiên đấu tranh một hồi, cuối cùng một câu cũng không nhắc tới

Nhưng Lâm Húc lại lý trí nói ra, “Nếu có cơ hội thì hẹn bà ấy ra ngồi một chút

Ba muốn nói lời xin lỗi với bà ấy

Bà ấy có thể tha thứ thì tốt, không tha thứ thì ba cũng không ép.” Lâm Thiển nói: “Vậy để con hỏi mẹ thử xem.” “Ừ được, đừng ép bà ấy.” “Con biết ạ.” Lâm Húc xuống xe, Lâm Thiển dìu ông vào nhà

Cố Thành Kiêu phụ trách tất cả vali hành0lý.

Hai người thu xếp ổn thỏa cho Lâm Húc xong mới rời khỏi

Đoạn đường này thật sự rất ngắn, dù đi bộ cũng chỉ mất mấy phút, chứ đừng nói chi lái xe.

Cố Thành Kiêu đã ngồi vào ghế lái phụ, anh nghiêng người, cứ nhìn Lâm Thiển mãi

Khóe mắt Lâm Thiển nhận được ánh mắt ẩn ý đưa tình của anh, cô hỏi: “Anh có lời gì muốn nói à?”

Cố Thành Kiêu cười một tiếng, “Tâm tư của em đều viết hết lên mặt rồi, còn cần anh nói gì nữa?”

“Tâm tư gì, em không có tâm tư gì cả.”.

“Em có thể lừa được mình, nhưng không lừa được anh đâu.” Lâm Thiển liếc anh: “Anh thì biết được bao nhiêu chứ?”

“Em đang nghĩ, bây giờ ba em sống lẻ loi một mình trong biệt thự họ Lâm lớn như vậy, bên cạnh không có tri kỷ chăm sóc, quá5đáng thương, đúng không?”

Lâm Thiển tập trung lái xe

“Mẹ em ở bên đó, mặc dù được Kim Bách Minh cưng chiều thương yêu, nhưng ông ta là mục tiêu anh truy lùng, sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện

Đến lúc đó mẹ em sẽ buồn bã một thời gian, chi bằng tác hợp cho hai người bọn họ, đúng không?” Lâm Thiển lại liếc anh, “Anh bớt nói lung tung đi.” “Anh nói sai à?” “Im lặng!” Cố Thành Kiêu cười cười, đưa tay vỗ vào đùi cô, vừa bóp vừa vân vê

“Bỏ ra, nhột.”

“Anh nói em biết, xét thấy tình huống của mẹ em đặc biệt, cũng xét thấy Kim Bách Minh bá quyền cưng chiều bà ấy, chưa chắc mẹ em sẽ đồng ý gặp ba em.” Lâm Thiển nhếch mép, nỗi bực bội này bắt nguồn từ việc bị anh nói trúng tim đen, nhưng cô4vẫn mạnh miệng không muốn thừa nhận.

“Chúng ta đổi hướng suy nghĩ thử nhé

Nếu anh là Kim Bách Minh, anh chắc chắn sẽ không vui khi vợ anh đi gặp chồng cũ, lại còn lén lút sau lưng anh.” Lâm Thiển cãi lại anh, “Anh là bình dấm chua

Lúc họp mặt gia đình, em và Sở Mặc Phong mới trò chuyện vài câu anh đã trừng mắt

Anh xem anh có biếи ŧɦái không?!” Cố Thành Kiêu trầm mặt xuống, hung dữ nói: “Trò chuyện vài câu? Em nhắc đến là anh bực này.” Lâm Thiển: “…”

“Vậy mới nói, Sở Mặc Phong với em không có gì đúng không? Còn ba em và mẹ em đã kết hôn sinh con rồi, Kim Bách Minh có thể không có gai trong lòng ư? Tin anh đi, đàn ông hiểu khá rõ đàn ông

Nếu ba mẹ gặp mặt, ngộ nhỡ bị Kim Bách Minh9biết được thì mẹ em sẽ khá xấu hổ, em nói xem đúng không?”.

Trái lại, Lâm Thiển nghe lọt câu này

Đúng vậy, với cường độ canh chừng của Kim Bách Minh đối với mẹ cô hàng ngày, nếu bị ông ta biết mẹ đi gặp mặt chồng cũ, không biết ông ta sẽ làm gì mẹ đây

Không được không được, cô không thể hại mẹ mình

“Vậy theo ý anh, là không nói với mẹ?” “Nói gì mà nói chứ, nói ra không phải sẽ làm bà ấy khó xử hơn sao? Hơn nữa, sao em biết tâm bệnh của bà ấy đã khỏi hay chưa?”

“Đúng đúng đúng, anh nói đúng.” Cố Thành Kiêu hất cằm, nở nụ cười đắc ý: “Chồng em lúc nào mà không nói đúng?” “Anh đắc ý quá nhỉ, xuống xe, về đến nhà rồi!”

“Hả, nhanh vậy đã về đến nhà rồi sao? Kỹ thuật lái xe của em giỏi thật.” Lâm Thiển xuống xe, vòng qua đỡ anh, “Thật không thể tin tưởng đàn ông, đã nói là uống mấy ly thôi mà?” “Ba vợ mời rượu, anh không thể không uống.” Tửu lượng của Cố Thành Kiêu không tệ, ăn bữa cơm uống vài ly không đến nỗi say

Chỉ là anh mượn cớ uống rượu để vờ say đùa giỡn một chút mà thôi

Lúc Lâm Thiển đến dìu anh, anh thuận thể ôm eo cô, đè cô vào cửa xe.

“Vợ à, đầu anh choáng quá, cần hôn.”

Lâm Thiển: “…”

Một giây sau, Lâm Thiển lên gối thẳng vào bụng Cố Thành Kiêu

“Ối trời.” May mà Cố Thành Kiêu phản xạ nhanh né được, “Động tác này quá nguy hiểm! Em phải suy nghĩ cho nửa đời sau của mình chứ vợ.” “Mồm mép lém lỉnh” Lâm Thiển đẩy anh ra, đi vào nhà một mình.

“Ôi ôi ôi..

anh chóng mặt, anh không đi được..

anh run chân…”

Quản gia Niên nghe thấy cậu chủ “kêu cứu” thì nhanh chóng chạy tới giúp một tay, “Thiếu gia, cậu đi chậm chút, cẩn thận kẻo ngã.” Cố Thành Kiêu trầm mặt xuống, lườm quản gia Niên

Ánh mắt đó như đang nói ông làm cái quái gì thế? Quản gia Niên bị lườm oan uổng, chẳng hiểu gì cả

Về đến nhà, Bắc Bắc đã ngủ, cửa phòng đang đóng, nhưng Nam Nam vẫn chưa chịu trở về phòng mà cứ ở lì trong phòng ba mẹ, nhất định phải ngủ với mẹ

Diệp Thiên Như và người giúp việc thường chăm sóc bọn nhỏ vẫn đang khuyên nhủ cô bé, nhưng bọn họ đều bị miệng mồm lanh lợi của cô bé đánh bại.

Thấy Lâm Thiển về, Nam Nam lập tức bày ra dáng vẻ cầu xin, chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nói vô cùng nũng nịu đáng yêu, “Mẹ ơi mẹ ơi, hôm nay con có thể ngủ với mẹ được không? Con rất rất muốn ngủ với mẹ.”

Áo bông tri kỷ nhỏ bé đã đưa ra yêu cầu như vậy, người làm mẹ sao nỡ lòng từ chối, “Được, có điều lần sau không được viện cớ này nữa.”

Nam Nam đứng thẳng cúi rạp người như mô hình, “Rõ ạ!”

Lâm Thiển: “Mẹ, chị Phân, hai người nghỉ ngơi sớm đi, Nam Nam để con lo cho.” Diệp Thiến Như gật đầu, nhắc nhở: “Được rồi, lát nữa nếu bế con bé về phòng thì nhất định phải quấn cái chăn nhỏ

Ngoài hành lang lạnh hơn trong phòng nhiều đấy.” “Vâng, con biết rồi ạ.”

Cố Thành Kiêu cũng đã đi lên, vừa nghe nói con gái muốn ngủ chung với bọn họ thì trong lòng trăm lần không muốn, bèn nghiêm trang khuyên nhủ: “Nam Nam, con cũng đã lớn rồi, nên học tính tự lập đi

Bước đầu tiên trong tính tự lập đó là tự đi ngủ một mình.” Nam Nam: “Thì ở đây con cũng có thể tự ngủ mà

Đi ngủ còn có thể tìm người giúp đỡ sao? Con không tin đâu.”

“…” Ấy vậy mà Cố Thành Kiêu không phản bác được

Hiếm khi hôm nay uống chút rượu, hiểm khi hôm nay có hứng thú cao như vậy, hiếm khi hôm nay..

Được rồi, haizz!