Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 807: Không cưỡng nổi ma lực của đồng tiền

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô ta không thông minh, phản ứng cũng không nhanh nhạy, ngay lúc đó có thể đầu óc hơi hỗn loạn

Nhưng đợi khi cô ta tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích cân nhắc thì cô ta cũng có thể hiểu được

Vì chị họ không dám tự mình đắc tội với Lâm Thiên và nhà họ Cố, cho nên mới đây cô ta lên chọc tức Lâm Thiển

Lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn của ngân hàng báo có tiền gửi về tài khoản.

Cô ta đọc tin, là chị họ chuyển khoản cho cô ta

“A!” Cô ta đột nhiên nhảy dựng trên giường, “A! A! A!”

Năm mươi triệu, chị họ chuyển cho cô ta tròn năm mươi triệu.

Năm mươi triệu này là đã đủ vốn mở tiệm áo cưới lần trước

Cô ta nhớ lúc mới mở tiệm áo cưới3đầu tiên, vốn ban đầu chỉ có hai mươi triệu, cô ta chiếm 50% nên góp mười triệu, chị họ góp vào tám triệu, Quận Thanh Thanh và Trần Khả Doanh góp tổng cộng hai triệu

Vậy mà bây giờ chị họ lại hào phóng chuyển hẳn năm mươi triệu như vậy, mà nội dung chuyển khoản lại là “quà tặng.

Quà tặng, một khoản tiền lớn như vậy, chị họ thật sự cho không cô ta khoản tiền này

Dùng một vụ kiện không cần kết quả để đổi lấy năm mươi triệu, cũng đáng chứ

Cô ta muốn.

Lúc này bà Phan đứng ngoài gõ cửa, “Khả Vận? Khả Vận? Con trốn trong phòng lâu như vậy không đi ra ngoài, con làm gì vậy? Sắp ăn cơm tối rồi, mau ra đi.”

“Mẹ vào đi.”

Bà Phan mở cửa đi vào, Phan Khả Vận hỏi0thẳng: “Mẹ, công ty của ba cần bao nhiêu tiền mới có thể vượt qua khủng hoảng?”

“Chuyện của ba, con không cần phải quan tâm

Con lo chuyện của mình cũng đã đủ bận rồi.”

“Con hỏi nghiêm túc đấy, ba cần bao nhiêu tiền?”

“Mẹ cũng không biết cụ thể, kiểu gì cũng phải vài trăm triệu..

Thôi, con không phải lo, ba con sẽ giải quyết

Mấy hôm nay nếu ông ấy không đến ngân hàng vay thì lại đi gặp bạn bè, để xoay xở đủ tiền.”

Phan Khả Vận xót xa ba mình phải chạy đôn chạy đáo

Đi vay tiền chắc chắn rất vất vả, phải dẹp tự ái và hạ mình đến mức thấp nhất, nhờ vả người nhà cũng phải nhìn mặt người ta.

Nhưng nếu cô ta có tiền thì vừa có thể tháo gỡ giúp ba, lại có thể mở5lại tiệm áo cưới

Chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Mà việc cô cần làm chẳng qua chỉ là phân tán sự chú ý của Lâm Thiển mà thôi.

Phan Khả Vân nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy chuyện trao đổi này có lời

Đúng như chị họ đã nói, hai người là chị em thân thiết nhất

Chị ấy sẽ không hại cô ta

Chẳng qua chị ấy chỉ cần cô ta giúp một chuyện mà thôi.

Đã vậy, cô ta sẽ giúp chuyện này

“Mẹ, con có cách rồi, đừng để ba phải khép nép cẩu cạnh người ta nữa.”

“Cái gì?” “Con nói con có cách rồi

Đi, mình vừa ăn cơm vừa nói.”

***

Kể từ khi Tiểu Cúc rời đi, có một thời gian Lâm Du còn âu sầu hơn cả lúc trước.

Tiểu Nguyệt Lượng cũng sắp hai tuổi, luôn chân chạy nhảy, không giữ4được chân cô bé ở trong nhà

Lúc nào cô bé cũng la hét đòi đi công viên cưỡi ngựa gỗ.

Gần đây công việc của Lâm Thiên cũng không bận rộn, khá rảnh rỗi, lại có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên thường đến thăm Lâm Du

“Tiểu Du, hôm nay Tiểu Đậu Tử cắt tóc mái đầy tháng, mình đến thăm thằng bé đi.” “Được.”

“Ừ, vậy chị chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa em sẽ đến.”

Lâm Thiển lái xe đi đón Lâm Du và Tiểu Nguyệt Lượng

Dưới yêu cầu kiên quyết của cô, Lý Bất Ngữ và Trương Khai không đi theo.

Cố Thành Kiêu vẫn rất không yên tâm với kỹ thuật lái xe của cô, nên nhường Trương Khai, tài xế anh tin tưởng nhất cho cô

Nhưng Lâm Thiển thì thật sự không muốn để người khác phải chờ đợi.

Hơn9nữa bây giờ an ninh rất tốt, bình thường cô đi ra ngoài ban ngày cũng sẽ không phát sinh chuyện gì

Quan trọng hơn là, cô là người rất thích tự do

Cả ngày bị người ta đi theo nhìn từng bước chân, cô không thoải mái chút nào

Họ đến nhà Sở Dương, Tiểu Đậu Tử đã cạo trọc đầu, cả người núc ních thịt, đôi mắt linh hoạt mở to nhìn qua nhìn lại

Lâm Thiển bế Tiểu Đậu Tử, cậu bé nặng trình trịch đáng yêu vô cùng, “Trẻ con đúng là mỗi ngày một khác, cạo trọc đầu lại còn khác hẳn..

Anh Đậu à, anh Đậu ơi? Anh đờ mặt ra nhìn tôi, anh có thể nhìn thấy tôi không nào?”

Cậu bé mới đầy tháng, mắt vẫn chưa nhìn được xa, chỉ có thể nhìn được đồ vật trước mắt trong tầm tay với

Đôi mắt đen như hạt nhân của cậu bé liền liếc tới liếc lui.

“Đậu Béo, đừng thấy gái đẹp mà nhìn chằm chằm không chớp mắt, biết chưa?”

Sở Dương cười nói: “Em đừng có lấy cả một lô biệt danh đặt cho con chị nhé

Đậu Béo cái gì, người ta béo đến thế sao?”

“Thế này còn không béo à? Chị nhìn xem, bắp tay thằng bé to bằng bắp tay Tiểu Nguyệt Lượng rồi.”

Lâm Du ôm Tiểu Nguyệt Lượng, “Con xem em con kìa, có mập không?”

Tiểu Nguyệt Lượng bập bẹ: “Đậu Béo, rất béo.”

Sau đó, chuyện tuyệt vời liền xảy ra

Tiểu Đậu Tử há miệng, phun một ngụm sữa ra ngoài.

Lâm Thiển kêu to, “Oa..

nói cháu mập mà cháu không phục phải không? Cháu tưởng trớ ra một ngụm sữa thì sẽ gầy đi được một ít đúng không? Đừng có mơ!”

Trớ ra sữa còn chưa tính, ngay sau đó mặt Tiểu Đậu Tử đỏ lên, có vẻ rất khó chịu, sau đó “phịt” một tiếng, trong nháy mắt mặt mũi đã lại khoái chí ngay rồi

Lâm Thiển đang ôm cậu bé, sờ sờ cái mông nóng ấm, dở khóc dở cười, “Này, cháu vừa trớ sữa vừa ị đấy à, có phải cháu phản đối cô không hả?” Mọi người ôm bụng cười to, Sở Dương cũng không thể nhịn được cười, “Mau đưa chị, đưa cho chị

Ôi chao Đậu Đậu ngoan, làm tốt lắm.” Bảo mẫu bể em bé vào

Em bé ăn no, cũng đã nhẹ bụng, nên đi ngủ ngay.

Trong phòng khách chỉ còn lại các cô

Tiểu Nguyệt Lượng ngồi bò trên đệm nghịch ngợm

Tiểu Đậu Tử mới đầy tháng, có đầy đồ chơi, vừa khéo để Tiểu Nguyệt Lượng nghịch.

Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu qua cửa sổ vào đúng chỗ Tiểu Nguyệt Lượng đang ngồi nghịch

Hình ảnh này cực kỳ ấm áp

Ba người phụ nữ ngồi trên sofa vừa ngắm Tiểu Nguyệt Lượng chơi vừa tán gẫu

Lâm Thiển hỏi: “Đội trưởng Tổng đi làm rồi hả?” Sở Dương: “Ừ, anh ấy nói ở nhà trông con còn mệt hơn cả canh lính

Chị đấm cho một phát.” Lâm Du đồng cảm nói: “Đừng thế chứ

Đúng vậy mà

Chị hết tháng ở cữ thì sẽ lập tức cảm nhận được thôi

Chăm con mệt hơn đi làm nhiều.” Lâm Thiển an ủi hai chị, “Nhưng chăm con cũng rất vui đúng không? Có đạt được thành tựu nào trong công việc cũng không sánh được với tiếng cười, tiếng gọi mẹ của con.” “Đúng rồi.” Sở Dương và Lâm Du cùng nhau nói.

Sở Dương là một đạo diễn rất may mắn

Lần đầu tiên cô làm phim đã được khen ngợi

Tuy sau đó cô yên ắng mấy năm nhưng khi quay lại làm việc thì lại thành công

Tác phẩm của cô không chỉ đưa cô lên vị trí cao hơn, mà còn giúp Phương Tiểu Hi và Giang Phong Dật lên hàng siêu sao.

Thật ra mà nói Sở Dương không có quá nhiều tác phẩm, nhưng phim nào cũng là kiệt tác

Cô lựa chọn kịch bản và diễn viên vô cùng tinh tường

Vì vậy tất cả mọi người đều rất mong đợi cô quay trở lại làm việc sau khi sinh con

Đến cả bọn Lâm Thiển cũng rất trông chờ.