*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lâm Du gật gật đầu, “Vốn dĩ em ấy là con gái của bảo mẫu nhà bọn em
Mẹ em ấy phải về quê trông cháu trai nên em ấy làm việc thay mẹ, nhưng chỉ tạm thời thôi
Một cô gái tốt thế này sao có thể làm bảo mẫu để người ta sai bảo cả đời được? Đúng không Tiêu Cúc?”
Tiểu Cúc kín đáo mỉm cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Lâm Tiểu khinh thường hỏi: “Hóa ra nhà mấy người còn là cơ quan từ thiện Cung cấp nơi ăn chốn ở cho người ta, sau đó còn cung cấp cả công việc nữa?”
Lâm Du nghe xong thì rất lúng túng
Dì Lưu đã làm việc ở nhà họ Cổ hơn mười năm
Trước khi rời đi, bà ấy đưa con gái đến cũng là muốn nhờ nhà họ Cố giúp đỡ để con gái2mình có một tương lai tốt đẹp hơn.
Tình cảm giữa người với người đều là giúp đỡ lẫn nhau
Mặc dù nhà họ Cổ và dì Lưu chỉ là quan hệ chủ tớ, nhưng hơn mười năm sống chung luôn có tình cảm
Dì Lưu toàn tâm toàn ý giúp việc cho nhà họ Cố, nhà họ Cố giúp được bà ấy đương nhiên sẽ giúp, cùng lắm chỉ là chuyện tiện tay mà thôi.
Lâm Tiêu nhìn vẻ lúng túng trên mặt Lâm Du, nhưng đang gấp nên không muốn nói thêm gì với cô, “Tôi còn có việc, đi đây.” Nói xong liền đẩy xe mua sắm chuyển hướng.
“Chị…” Lâm Du vội vàng hỏi, “Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”
“Không có cô lảng vảng trước mặt bọn họ, bọn họ vẫn khỏe.” “…” Tim Lâm Du đau nhói một lúc
Lâm Tiêu không hề ngoảnh7lại, đẩy xe mua sắm ngạo nghễ đi xa.
Mặc dù Tiểu Cúc không hỏi nhiều, nhưng trong lòng hiểu rõ, chị của bà chủ hình như không thân thiện với bà chủ cho lắm, mà bà chủ lại chẳng dám nói gì.
Sau đó nữa, Lâm Tiêu cố ý nhiều lần đi siêu thị “tình cờ gặp” Tiểu Cúc
Một tới hai đi, Lâm Tiểu thành công tẩy não Tiểu Cúc, Tiểu Cúc cũng sùng bái mà gọi cô ta là “chị Tiểu”.
Thậm chí khi Lâm Tiêu nói “Chỉ có trừ khử Lâm Du thì em mới có cơ hội ở bên Cố Đông Quân”, Tiểu Cúc cũng tin, cô ta đánh bạo bỏ thuốc trong thức ăn của Lâm Du.
Khi Cố Đông Quân nói cô ta không cần làm việc cho nhà họ Cố nữa, còn nhiệt tình mua vé máy bay cho cô9ta về quê, cô ta đã rất bối rối.
Đầu tiên, cô ta gọi cho Lâm Tiêu để nhờ giúp đỡ: “A lô, chị Tiêu, ông Cố sa thải em rồi, chắc là chuyện em đầu độc bà chủ bị phát hiện, em phải làm sao đây ạ?”
“Em đừng rối, bị phát hiện là bọn họ trực tiếp đưa em tới Đồn Cảnh sát rồi.” “Đúng đúng đúng
Ông Cố bảo em về quê, ngay cả vé máy bay cũng mua xong rồi
Em..
em không muốn về…” “Anh ta sa thải em thì em sang đây với chị
Thật ra chị đã muốn hỏi em từ lâu rồi, em có muốn qua giúp việc cho chị không?” Tiểu Cúc vừa bất ngờ lại vừa mừng rỡ, “Em hả? Em có thể giúp gì được cho chị?”.
“Thật không dám giấu, chị đang chuẩn bị mở một công ty5quản lý
Khi nào thành lập xong chị sẽ bắt đầu ký hợp đồng với các nghệ sĩ
Em là người đầu tiên chị chọn, em có hứng thú với nghề này không? Có muốn làm ngôi sao không?”
Kế hoạch báo thù thất bại, nhưng con cờ này vẫn còn hữu dụng
Lâm Tiêu lại vẽ cho cô ta một cái bánh nướng khác
Tiểu Cúc cảm thấy khó mà tin nổi, “Ngôi sao? Em có thể ư?”
“Đương nhiên, không thì em cho rằng tại sao chị lại tiếp cận làm bạn với em? Còn toàn tâm toàn ý giúp em?”
“Chị Tiêu, chị tốt với em quá.”
“Chị tốt với em đều có nguyên nhân cả
Chị muốn sau khi thành lập công ty quản lý sẽ ký hợp đồng để em trở thành nghệ sĩ của chị
Sau đó chúng ta cùng nhau cố gắng, em trở thành ngôi3sao lớn nổi tiếng, chị trở thành người đại diện nổi tiếng, chúng ta cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, em có muốn không?”
“Vâng, muốn ạ, rất muốn.”
Dù cách điện thoại nhưng Lâm Tiêu cũng có thể cảm nhận được Tiểu Cúc ở bên kia vui sướиɠ đến nỗi muốn nhảy ra khỏi màn hình, “Tốt, vậy trước hết chị sẽ sắp xếp chỗ ở cho em, em tới đó ở trước, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn.”
“Vâng ạ.”
Lâm Tiểu thuê một căn phòng ở khách sạn Kim Huy trong khu phồn hoa trong vòng nửa năm, trả hết tiền phòng nửa năm một trăm hai mươi nghìn tệ trong một lần duy nhất
Đây chính là cái giá trên trời đối với Tiểu Cúc, cô ta vừa mừng vừa lo
Nhưng với Lâm Tiểu mà nói thì đây chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc, là giá tiền của một bộ quần áo mà thôi
Một cô gái mới từ vùng xa xôi vào thành phố, chưa từng trải sự đời thì khả năng chống lại sự hấp dẫn của vật chất gần như là con số không
Đêm đã khuya, Lam Cúc vẫn đắm chìm trong niềm vui thử váy áo, cô ta vẫn mơ sau này có thể trở thành ngôi sao lớn.
Hôm sau, đã có kết quả thử máu.
Sau khi Ninh Trí Viễn trở về Đội đặc nhiệm Dã Lang thì ở trong phòng xét nghiệm của khu y tế suốt cả đêm, đích thân làm xét nghiệm và ghi nhận liên tục rồi mới ra được kết quả sau cùng.
Cố Đông Quân và Tiểu Nguyệt Lượng không bị trúng độc
Còn kết quả xét nghiệm máu của Lâm Du là ma túy dương tính.
Thứ hai Cố Đông Quân mới đến văn phòng
Anh vừa mới ngồi xuống đã nhận được điện thoại hỏi dò đến thăm của Cố Thành Kiêu và Ninh Trí Viễn
Tại nơi tiếp đãi, nhìn thấy sắc mặt người đến thăm nghiêm nghị như Diêm Vương sống, nhân viên lễ tân không dám thở mạnh
“Cục trưởng Cổ bảo các anh vào, vậy mời hai anh sang bên này
Văn phòng của Cục trưởng Cổ nằm bên tay phải cuối hành lang tầng ba.” Cố Thành Kiêu: “Được, cảm ơn.”
Nhân viên lễ tân gật đầu đáp lại, không kìm được mà nhìn Cố Thành Kiêu mặc quân phục vài lần, chỉ thấy anh oai hùng cao ráo, lưng rộng eo thon, ánh mắt sáng trong mà lạnh lẽo
Đây là chiến thần quân đội Cố Thành Kiêu trong truyền thuyết đấy sao, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy mà.
Tận đến khi Cố Thành Kiêu và người theo cùng đi tới cuối hành lang, nhân viên lễ tân vẫn nhìn anh với vẻ kính cẩn lễ phép.
Đến văn phòng, thư ký đã pha trà xong
Đối với chuyến thăm bất ngờ của Thủ trưởng Cố, cô ta cũng không kìm được mà nhìn mấy lần
Đây là kiểu hoàn toàn khác với Cục trưởng của bọn họ
Cố Đông Quân nho nhã điềm đạm, là người khiêm tốn danh bất hư truyền
Còn Cố Thành Kiêu, đôi mắt như có ngọn lửa nóng rực, là một người đàn ông hoang dã và đầy quyến rũ.
Thư ký thoáng chốc nhìn đến ngơ ngẩn
“Thư ký Phùng, cô ra ngoài đi.” Cố Đông Quân nhắc nhở
Lúc này cô thư ký mới ý thức được sự thất thổ của mình, vội vàng lui ra khỏi văn phòng.
Ninh Trí Viễn trên một câu, “Lão Đại, tôi đã nói rồi, anh hùng hùng hổ hổ chạy đến đây thế này là quá kiêu ngạo rồi.”
Cố Thành Kiêu nhíu mày, không vui nói: “Nói việc chính.”
“Được được được.” Người hiểu sẽ bình tĩnh, người không hiểu thì chắc chắn sẽ sốt ruột
“Có kết quả xét nghiệm rồi à?” Cố Đông Quân vội vàng hỏi.
Ninh Trí Viễn thong thả lấy báo cáo xét nghiệm ra, đưa cho Cố Đông Quân: “Tất cả đều ở đây, vô cùng chi tiết.”