*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cố Đông Quân mang ly sữa vào đưa cho cô: “Ấm rồi này, em uống đi, uống xong mình nói chuyện.” “Nói chuyện Tiểu Cúc?”
“Không chỉ có Tiểu Cúc.”
Lâm Du nghi hoặc nhìn anh, không chỉ..
Tiểu Cúc? “Em uống nhanh đi, uống xong rồi nói.”
Lâm Du uống ừng ực hết ly sữa ấm, ly sữa hơi ngọt, ngọt từ đầu lưỡi đến tận tim
Sau khi cô uống xong, Cố Đông Quân cầm lấy ly rỗng đặt sang bên cạnh
Anh dịch ghế đẩu nhỏ đến, ngồi cạnh Lâm Du rồi hiển từ nhìn con gái đã đi vào giấc ngủ.
“Hôm nay lúc Tiểu Thiển đến, nhân lúc Tiểu Cúc đi mua thức ăn, cô ấy nói với em rằng, Tiểu Cúc lén mặc đồ của em, còn úp ngược hình của hai chúng ta
Lúc anh tan làm về nhà, em đặc biệt để ý Tiểu Cúc
Em phát hiện2em thật sự quá ngu
Ý đồ của cô ta rõ lồ lộ như thế mà em vẫn không hề hay biết
Tiểu Thiển nói cô ta tâm tư quá sâu, nhưng thật ra không phải
Người tâm tư quá sâu cảm xúc sẽ không hiện rõ trên mặt
Là em, em quá ngu mà thôi.”
Cố Đông Quân nhẹ nhàng xoa vai Lâm Du, anh rất sợ cô lo lâu đột ngột
“Em biết gần đây trạng thái của em không ổn
Cho nên em chuyên tâm với Tiểu Nguyệt Lượng, mà không nghĩ đến chuyện khác
Em sợ, hễ em nghĩ đến chuyện khác sẽ suy nghĩ lung tung, rồi tạo thành quấy nhiễu cho anh
Anh ở bên ngoài đã bận rộn thể rồi, em không muốn lúc anh về nhà còn phải nhọc lòng vì em, mệt mỏi vì em.”
Cố Đông Quân giơ tay vuốt tóc Lâm Du
Ngón cái nhẹ nhàng xoa7lên ẩn đường khẽ nhắn của cô, muốn nó giãn ra
Đôi mắt Lâm Du chứa đầy sự tự trách, “Xin lỗi anh, là em lơ là với anh rồi.” Cố Đông Quân lắc đầu, “Em đừng bao giờ nói thế
Em không cần phải nói xin lỗi anh bất cứ lúc nào, Tiểu Du, anh yêu em, anh không biết làm sao mới có thể để em hiểu tình yêu anh dành cho em
Anh chỉ có thể nói với em rằng, ngoài em ra, anh không nhìn thấy bất kỳ phụ nữ nào khác.” “Anh đang nói tới Tiểu Cúc?”
“Không chỉ có Tiểu Cúc mà cả Lâm Tiêu.” Cuối cùng Cố Đông Quân cũng đã mở lòng
Ngấm ngầm chịu đựng quá lâu, anh khao khát có một người có thể lắng nghe anh phàn nàn cỡ nào
Lâm Du ngẩn người, “Ai?”
Cố Đông Quân đã đoán được phản ứng9của cô từ lâu nên thong dong nói: “Chị em, Lâm Tiêu.” “…” Ánh mắt Lâm Du hoảng hốt nhìn Cố Đông Quân
Dần dần cô bất giác bắt đầu run rẩy, tay run, cơ thể run và trái tim cũng run lẩy bẩy
Cố Đông Quân vội ôm chặt lấy Lâm Du, tay thì giữ lấy bờ vai run rẩy của cô, tay thì nâng mặt cô lên
Môi anh để sát vào tai cô, khe khẽ lại lo lắng an ủi cô: “Em đừng căng thẳng, hít thở sâu, bình tĩnh..
Tiểu Du à, thật ra em luôn biết Lâm Tiêu là người thế nào
Em hiểu rõ tác phong, phẩm chất của cô ta hơn ai hết.”
Lâm Du há mồm hít thở, lý trí nói cho cô phải bình tĩnh nhưng kết quả lại không như mong muốn
“Trước giờ em chưa từng có lỗi với cô ta
Là cô ta5dựa vào sự áy náy của em dành cho cô ta, liên tiếp làm tổn thương em
Em càng nhìn cô ta càng lấn tới
Trước đây anh không nói với em là vì anh biết em sẽ đau lòng
Anh không
muốn em đau lòng đâu nên bây giờ anh nói với em là chỉ vì Lâm Tiêu thật sự rất quá đáng
Cô ta bắt đầu to gan lớn mật phá hoại gia đình chúng ta, anh không thể nhịn nữa.” “Chị ấy..
chị ấy đã..
làm gì..
với anh?
Nếu đã đề cập đến chuyện này thì Cố Đông Quân quyết định nói rõ tất cả
Nhìn vợ anh yếu đuối nhưng nội tâm cô ấy lại kiên cường hơn bất kỳ ai.
“Chính là thế này, hôm nay nếu không phải Lâm Thiên xông vào giải vây, anh làm gì có thể giải thích rõ ràng được
Những tin đồn kia, một truyền mười, mười3truyền một trăm, lỡ như truyền tới tại em, em nói xem có phải anh chỉ còn cách lấy cái chết để chứng tỏ trong sạch không? Thật ra mấy lần anh định nói với em, nhưng anh lại lo lắng cho em
Người khác không liên quan tới em giống như Tiểu Cúc thì cứ đổi là được
Nhưng Lâm Tiêu thì..
Anh biết em vẫn xem cô ta là chị em, nên anh không dám nói cho em biết.”
Tâm trạng Lâm Du phức tạp, khó chịu không nói nên lời
“Lâm Thiển nói, bên nhà họ Lâm muốn mở công ty
Tiểu Du, bất kể họ thành hay bại, em đừng nhúng tay vào.” Lâm Du mỉm cười, tự mình cười giễu: “Dù em có muốn nhúng tay thì họ cũng sẽ không cho
Họ mới là người nhà chân chính, còn em, cái gì cũng không phải.” Một đứa trẻ bị cha mẹ ruột ruồng bỏ, có thể sống được tới hôm nay, cô không biết mình là mệnh sướиɠ hay là mệnh khổ
Cố Đông Quân khuyên nhủ: “Có vài người thật sự không đáng với lòng thương của em
Em có anh, có Tiểu Nguyệt Lượng còn có Lâm Thiển
Lâm Thiển mới là chị em chân chính của em, không liên quan đến huyết thống.” Vừa nhắc tới Lâm Thiển, tâm trạng Lâm Du mới dễ chịu hơn một chút
Nếu nói nhà họ Lâm còn có chỗ nào đáng để cô lưu luyến thì ắt hẳn là Lâm Thiển, Cô và Lâm Thiển giống nhau, tình cảm dành cho nhà họ Lâm là vừa yêu vừa hận
Yêu họ nhưng họ thật sự làm cô rét lòng; hận họ những bản thân cô cũng gánh chịu dằn vặt nặng nề.
Cuối cùng Cố Đông Quân thành khẩn nói: “Cho dù là Tiểu Cúc hay Lâm Tiêu, hay là ai ở tương lai, trong mắt anh bọn họ chẳng là gì cả
Anh chỉ yêu em, đến chết cũng không đổi.”
Lâm Du im lặng cảm nhận tình cảm dịu dàng và chân thành của Cố Đông Quân
Những năm chung sống với nhau, cô biết thật ra anh không phải là người biết nói lời ngon tiếng ngọt nhiều, tế bào lãng mạn ít đến đáng thương
Anh sẽ im lặng giúp cô làm tốt mọi chuyện, nhưng lại không mở miệng nói ra
Hôm nay anh mở miệng nói những lời này hắn anh cũng rất ngượng ngập
Nhưng vì muốn an ủi tâm trạng của cô, dù không quen anh cũng sẽ nói, còn nói rất nhiều lần
Điều này làm cô rất cảm động.
“Cảm ơn anh làm em cảm thấy rất thiết thực.”
Cố Đông Quân mỉm cười, nâng gương mặt vừa khóc vừa cười của Lâm Du, nói: “Anh hi vọng Tiểu Du hoạt bát, cởi mở, dũng cảm và kiên cường của ngày trước nhanh chóng về lại bên anh, để Tiểu Nguyệt Lượng của anh có một người mẹ khỏe mạnh yêu đời, cũng nhanh chóng đế Tiểu Nguyệt Lượng của anh làm chị.”
“Hả?”
Cố Đông Quân cúi sát tại Lâm Du thì thầm một câu
Lâm Du xấu hổ đấm vào ngực anh: “Sao anh lại đáng ghét thế hả?”
“Thể em nói có phải đạo lý này không?”
“Là anh lắm đạo lắm lý, thích tẩy não em.” “Có thể thật sự tẩy não em thì tốt rồi nha, ha ha ha.”
Tiếng cười to nhất thời của Cố Đông Quân đã quấy rầy Tiểu Nguyệt Lượng, hai người lập tức im bặt, không dám thở mạnh
Cũng may Tiểu Nguyệt Lượng chỉ hừ vài tiếng rồi trở người ngủ tiếp.
Chiều thứ sáu, Cố Thành Kiêu với Lâm Du đi đón bọn nhóc
Nam Nam Bắc Bắc vừa nghe sẽ đi ngoại ô tắm suối nước nóng, ở đó chơi hai ngày hai đêm thì cao hứng nhảy cẫng lên, dọc đường vui vẻ cao giọng hát to
Ngoài gia đình ba người Cố Đông Quân ra còn có Cổ Nam Hách
Anh bảo là để Phương Tiểu Hi cảm nhận mùi vị làm mẹ trước, phải đến góp thêm náo nhiệt.